Chương 58: Bên Trong Khách Điếm Đáng Sợ (P.2)

1.4K 51 2
                                    

Phần 2: Những Vụ Biến Mất Bí Ẩn


Trong nội bộ hoàng cung dường như là loạn thành một đoàn, tuy vậy người bên ngoài sẽ không thể nào hiểu rõ nguyên nhân ngọn nguồn thật sự trong đó, biết cũng chỉ có người trong cuộc, từ lúc Khuynh Thần rời hoàng cung, Vương Bảo Khang cũng khẩn trương mang theo người của mình tìm kiếm Khánh Ân đến hoàng hôn lặng mất vẫn chưa một tin tức gửi về

Ở Tây Sương cung tiểu Hồng nói không nên lời lo âu, sầu não, hai tay gắt gao khấu chặt cùng một chỗ, bán cắn môi dưới đi tới đi lui trong phòng, vành mắt nàng đã nhiễm thượng đỏ hồng giống như khóc không nhẹ. Trong lòng nàng chỉ mong sao công chúa sẽ bình an trở về. Đôi khi sẽ có vài người Đại Kim thương lượng có nên hay không báo tin này về cho hoàng thượng nhưng suy đi nghĩ lại nếu không có chỉ thị của Vương thống soái bọn hắn không có gan lớn làm chuyện đó

Tống Huy Tuấn ngồi trên ghế bên trong thượng thư phòng, suy sụp con người, thoáng chóc lại nhắm mắt, thất thần chống lấy trán thanh âm thở dài đứt quảng như ẩn như hiện, chợt thái giám bên ngoài đi vào thông báo

"Bẩm hoàng thượng Bạch tướng quân cầu kiến"

"Cho hắn vào" Tống Huy Tuấn rất nhanh điều chỉnh cảm xúc ngồi thẳng lưng, trở lại thần thái nghiêm túc, phất ống tay áo. Bạch tướng quân là thuộc hạ dưới trướng của Tứ Đại Thống Lĩnh, ngay từ đầu hắn định cho truyền Hắc-Thất-Khuynh-Tử, ngoại trừ Khuynh Thần sau khi phát hiện ngũ công chúa Đại Kim biến mất rồi sau đó cũng biến mất theo còn ba người kia đều đang làm nhiệm vụ do hắn giao hiện giờ không một ai ở kinh thành, rơi vào đường cùng cũng chỉ có quyết định này thôi, dù sao Bạch tướng quân nhiều năm chiến đấu vì đất nước nên khá đáng tin cậy

"Tham kiến hoàng thượng"

"Miễn lễ, đã tìm được người chưa?" đang là dầu sôi lửa bỏng nên Tống Huy Tuấn cũng chẵng quan tâm gì đến luật lệ quy cũ rườm rà, sự việc lần này không phải chuyện chơi nó liên quan đến sự tồn vong của cả Bắc Tống

Bạch tướng quân vẻ mặt hổ thẹn cúi đầu "Thần đã theo lời của hoàng thượng cho quân lính trà trộn vào dân thường tìm nhưng vẫn chưa có kết quả, đổi lại đã tìm ra kẻ chủ mưu bắt cóc công chúa"

"Là kẻ nào?" đôi mắt hắn hiện lên một tia sát ý

"Mạc thân vương, chính hắn đã giúp người của Độc Sát Môn trà trộn vào hoàng cung. Hoàng thượng chúng ta nên làm gì với hắn?" Bạch tướng quân chấp tay chờ mệnh lệnh

"Một kẻ có ý định bán đứng đất nước như thế không thể nào cho sống được, trãm cho trẫm" Tống Huy Tuấn lãnh đạm khẩu dụ, không hề thương lượng một con đường sống liền ra phán quyết

"Tiếp tục tìm kiếm công chúa nhưng tuyệt đối không được làm ầm ỉ, Ai... chỉ mong Khuynh Thần bên kia sẽ tìm được nàng..." hắn thở dài ngã lưng về phía sau ghế dựa, nhắm mắt phất tay "không còn gì nữa, ngươi lui đi".

"Tuân lệnh"

Cách hoàng cung khá xa ở phía bắc kinh thành, Tấn Châu

Mỹ nhân vốn dĩ xinh đẹp lại mang sắc mặt tái nhợt nằm im trên giường, hai bên thái dương của nàng có rậm rạp mồ hôi chãy ra, gương mặt đỏ hồng hơi thở nóng hổi phã trong không khí lạnh lẽo của những ngày đông buốt giá. Cửa phòng chợt mở, Khuynh Thần cầm trên tay chén thuốc nước đi vào, có nồng nặc mùi đắng khó ngửi từ dược tỏa ra bay hòa quyện khắp gian phòng chật hẹp, Khánh Ân bất giác nhăn mi

[BHTT](1)Tình Khúc Gửi NàngWhere stories live. Discover now