"Như vậy ổn chứ?" người cứ tưởng đã đi từ đời nào rồi lại lần nữa đứng tựa lưng sau thân cây, bộ dáng nhởn nhơ hai tay khoanh trước ngực cất tiếng hỏi Bạch Từ "Ngươi giúp bọn họ đồng nghĩa với việc phản bội người đó, ngươi thực sự muốn buông bỏ mạng sống của mình?". Bạch Từ dường như biết nàng còn ở đây nên không mấy ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nàng, mắt vẫn đăm chiêu nhìn hướng đại môn, thở dài thường thược đáp
"Ta có thể làm gì đây? Vốn dĩ đã không còn đường lui rồi"
Lâm Duẫn não nề lắc đầu "Không phải ngươi không còn đường lui mà là ngươi không muốn lui thôi"
"Ha, ha" Bạch Từ bật cười thành tiếng, cảm thán "Đúng là bạn tốt của ta, trong số các Hộ Thánh thì chỉ có ngươi hiểu ta nhất"
Lâm Duẫn không giận phản cười "Qủa là con người vô tư" tròng mắt chợt hiện một dự cảm bất an, bèn nhắc nhở "Cẩn thận, có thể người đó sẽ xuất hiện". Cơ thể Bạch Từ rõ ràng rung nhẹ một cái nhưng sâu thẳm trong nàng đã biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nên đối mặt thì phải đối mặt thôi, trốn tránh cũng bằng thừa, dù tự nhủ bao nhiêu lần như vậy cớ sao nàng vẫn không thể kềm chế nỗi sợ hãi tột cùng lúc này.
"Ta phải đi rồi, bảo trọng" Lâm Duẫn bật người khỏi thân cây anh đào đúng lúc đó một trận gió mạnh bay tới thổi tung toàn bộ cánh hoa dưới đất lên không trung tạo thành vòng xoáy màu hồng bao phủ lấy Lâm Duẫn. Thấy nàng sắp đi Bạch Từ liền trở lại trạng thái bình thường, thắc mắc hỏi "Hiếm khi thấy tiểu Nguyệt không đeo bám ngươi"
"Ta sao dám để nàng đi theo, nếu nàng biết ngươi giúp kẻ thù của mình thể nào cũng giết ngươi cho xem" vòng xoáy anh đào ngày càng mạnh xới tung cả đất bụi xung quanh, một giây sau khi câu vừa dứt vòng xoáy cũng tức thì bung ra giống như ngàn hoa tuyết bay lả tả khắp bầu trời tạo thành khung cảnh mưa hoa anh đào và người chính thức li khai
Bạch Từ vươn tay hứng lấy một cánh hoa, nhìn nó chóc lát rồi rời khỏi viện tử, chuyện gì xảy ra thì xảy ra nhưng trước hết phải xử lý cái đống tấu chương chất chồng như núi thái sơn trong thư phòng đã. Ngồi giải quyết mớ hỗn độn gần nửa đêm mới xong hơn phân nửa, Bạch Từ day day cái trán rồi đứng lên xoa cổ cho đỡ mõi, nàng bước đến bên cửa sổ ngước nhìn vầng trăng vằng vặc, đêm nay không có nhiều mây mù như mấy đêm trước nên là thời điểm rất thích hợp để ngắm trăng đáp thơ thêm bầu rượu nữa thì quá tiêu dao tự tại luôn
Đúng lúc đó ngọn nến khắp phòng bỗng đồng loạt tắt cái 'phụt' tức thời nàng cảm nhận thấy có một luồng hơi lạnh toát tỏa ra từ đằng sau ót lan tràn khắp toàn thân khiến tim nàng bất giác đập thịch một cái, theo phản xạ tự nhiên nàng chầm chậm xoay người... tức thì đôi chân cứng đờ gần như là chết lâm sàng khi trong khoảnh khắc đối diện với cái bóng đen không biết từ bao giờ đã ngồi trên ghế phía bàn án

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](1)Tình Khúc Gửi Nàng
Teen FictionTác giả: ๖ۣۜGiáo†๖ۣۜChủ Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, mất quyền lực lịch sử, nữ phẫn nam trang, cổ đại, oan gia, kiếm hiệp, cung đình, Trinh Thám-Kinh Dị, Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, HE Mức độ:17+ Tiến độ: Đang tiến hành Nhân vật: Hắc Ảnh x Thục Đức...