“Meo… meo…” Bầu không khí ái muội bị con mèo đang nhởn nhơ ngồi trên vai Tuyết Hạ phá vỡ không chừa lại chút gì, động tác cả hai lập tức đình trệ, ăn ý mở to mắt nhìn nhau chớp chớp… một giây…. hai giây… ba giây…. *Phịch* Tuyết Hạ một hơi đẩy Nhật Hàn dính sát tường, vội vàng quay người đưa lưng về phía nàng, hai tay áp lên đôi gò má nóng hầm hập, dù chưa soi gương nhưng nàng biết mặt mình chắc chắn đỏ đến lợi hại
Cắn môi dưới, Tuyết Hạ thầm rủa bản thân quá phóng túng thế nhưng không biết xấu hổ cùng Nhật Hàn làm ra hành động mắc cỡ chết người này trên đường cái nếu những người vừa chứng kiến biết thân thế của nàng thì còn gì là mặt mũi của công chúa Âu Quốc nữa?, mà nói đi cũng phải nói lại quả thật khi nãy nàng đã kìm giữ không được mới….. hảo ngượng…
Bên kia Nhật Hàn mặt cũng đỏ ửng, gãi gãi ót, miệng không tự chủ chẹp chẹp thưởng thức… nơi đây vẫn còn lưu mùi vị môi của Tuyết Hạ, ngọt ghê nhen~, bất giác lại nhìn trời, thầm than không ổn: Chết rồi, sắp trễ giờ phải mau lên thôi. Không thèm quan tâm Tuyết Hạ còn đang thẹn thùng Nhật Hàn nhanh chóng chộp lấy cổ tay nàng chạy vắt giò. Dừng trước một tửu lâu bên ngoài đông đúc đầy người, Nhật Hàn tiếp tục kéo Tuyết Hạ vào trong lâu, chọn chỗ khuất nhất trong góc ngồi xuống
Tuyết Hạ chau mày đưa mắt quét xung quanh, khó hiểu hỏi “Mấy chỗ đằng trước có thể thấy đài (sân khấu) sao ngươi không chọn, tự nhiên đi ngồi chỗ khuất tầm nhìn thế này” dĩ nhiên ta có ý đồ riêng làm sao ngươi biết được, Nhật Hàn trong lòng cười rất tiện, nghĩ nghĩ nàng lại muốn hảo trêu chọc Tuyết Hạ một phen vì vậy lấy hình thái tiểu nhân vô liêm sỉ áp sát Tuyết Hạ, âm điệu dâm tà“Ngồi chỗ này dù chúng ta có làm “chút chuyện” gì đó mọi người cũng không phát hiện được” nói xong không quên thổi khí bên tai Tuyết Hạ
Tối… cái tên này đầu óc thật đen tối, tên óc heo đáng giận. Tuyết Hạ nhắm mắt không hề lưu tình nhấc tai niết một cái nhớ đời trên bắp tay Nhật Hàn khiến nàng đau đến chảy nước mắt, vội vàng cầu xin “Hảo… hảo Hạ nhi dễ thương, ta không dám nữa, ta không dám nữa…” móng vuốt rốt cục buông lỏng, Nhật Hàn ai oán trừng nàng bên cạnh chà chà bắp tay phải của mình, nghiến răng nghiến lợi rất muốn mắng: Đồ bà chằn dữ như cọp, không… cọp còn phải gọi ngươi là cụ ý, người gì hổng biết đùa giỡn, quá đáng
Nhưng dù cho nàng thêm cái mạng nàng cũng hổng dám phát biểu điều bất mãn trên, lời đó mà thốt khỏi miệng có mà nửa đời sau đi bán múi dạo, hảo ghê rợn, Nhật Hàn kinh dị rùng mình. Khán đài phút chóc tối hù còn trên sân vẫn lưu ánh sáng đủ để tất cả nhìn thấy vài diễn viên gương mặt hóa trang đủ kiểu từ bên trong đi ra, phía dưới một mảnh im lặng lắng nghe, lâu lâu cứ theo tình tiết người diễn mà biểu cảm thay đổi phong phú. Đột ngột có một giọt nước rớt trên má Tuyết Hạ, nàng vươn ngón tay nhẹ sờ sờ… kì quái, nước đâu vậy? nóc nhà bị dột à nhưng trời đâu có mưa?

YOU ARE READING
[BHTT](1)Tình Khúc Gửi Nàng
Teen FictionTác giả: ๖ۣۜGiáo†๖ۣۜChủ Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, mất quyền lực lịch sử, nữ phẫn nam trang, cổ đại, oan gia, kiếm hiệp, cung đình, Trinh Thám-Kinh Dị, Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, HE Mức độ:17+ Tiến độ: Đang tiến hành Nhân vật: Hắc Ảnh x Thục Đức...