Chương 133: Tuyên Bố Bất Ngờ

864 47 10
                                    


Dùng tay áo lau sạch máu trên khóe miệng, Khuynh Thần đứng dậy thất tha thất thểu trở lại khách điếm, thời điểm tiểu nhị cùng nhiều người trong khách điếm nhìn thấy Khuynh Thần toàn thân máu me bê bết không khỏi giật bắn mình tuy nhiên Khuynh Thần cũng không để ý ánh mắt của họ lắm chỉ hỏi tiểu nhị còn phòng trống không bằng biểu tình lạnh tanh chẳng lấy chút cảm xúc gì khiến tiểu nhị hãi hùng run như cày sáy vội vàng gật đầu lia lịa, nơm nớp lo sợ bảo "Còn còn thưa khách quan"



Sau đó dùng tư thế khom người cung kính dẫn Khuynh Thần lên gian phòng thượng hạng, Khuynh Thần nhờ hắn chuẩn bị một thùng nước tắm, băng gạt và bộ y phục mới lên cho mình, xong xuôi nàng đuổi hắn đi đóng cửa khóa chốt lại. Cẩn thận cởi từng lớp y phục quăng lên sàn, một bên vươn tay chạm nhẹ vào miệng vết thương, mới đụng một chút nàng đã phải nhăn mặt nhíu mày, vết thương sâu hút đang không ngừng chảy máu nếu cứ để thế này chắc chắn sẽ nhiễm trùng



Nàng thở dài bước vào thùng tắm, qua loa rửa sạch cơ thể tiếp đến xoa một ít bột kim san dược lên vùng thương tổn rồi dùng băng gạt tùy tiện quấn quanh chỗ bị thương, do thời gian quá gấp gáp nên nàng không có nhiều thì giờ để cẩn thận xử lý vết thương. Vừa thay xong y phục mới nàng nhanh chóng ly khai khách điếm, tức tốc phi thân quay về cung



Hoàng cung Đại Kim không còn như năm năm trước nữa, mức độ canh gác cao gấp ngàn lần khi xưa, quân lính đều thuộc đội quân tinh nhuệ chuyên bảo hộ hoàng đế, cao điểm nhất là ở buổi tối, quanh các ngõ ngách hoàng cung được thấp sáng trưng trưng như ban ngày chỉ cần một con chim xấu số nào đó lỡ vỗ canh bay ngang trên bầu trời hoàng cung thôi sẽ bị bắn hạ ngay tức khắc. Vì lẽ đó mà Khuynh Thần chẳng nghĩ đến việc lén phi thân vào trong cung



"Ngươi là ai?" quả nhiên không ngoài dự đoán vừa bước đến cổng cung liền bị quân binh chặn lại



Nàng tính mở miệng giải thích thì một quân binh khác ngạc nhiên thốt lên "Ngài là Khuynh thống lĩnh?"



"Thật thất lễ Khuynh thống lĩnh" quân binh kia vừa nghe thế lập tức cúi đầu nhận tội



Khuynh Thần khoát tay ý bảo không vấn đề gì, bất đắc dĩ nói "Sáng nay ta xuất cung cùng Vương thống soái nhưng hắn có việc gấp phải hồi cung nên ta mới trở về một mình, mong các ngươi thông cảm"



"Vậy" vài tên quân binh nhìn nhau gãi đầu tỏ vẻ khó xử



Nàng thầm nghĩ hay bọn họ muốn đút lót mới cho qua, đang tính rút vài tờ ngân phiếu thì bất chợt hai hàng quân bình dạt ra chừa lối cho nàng đi. Một tên trong số đó mặt mang khổ sở thấp giọng nhắc nhở nàng "Lần này chúng tiểu nhân xem như là không thấy gì nhưng chỉ mong thống lĩnh lần sau đừng xuất cung mà không có lệnh bài của thánh thượng như vậy sẽ rất khó cho chúng tiểu nhân"

[BHTT](1)Tình Khúc Gửi NàngWhere stories live. Discover now