Tử Kỳ cơ hồ áp quận chúa sát vào lồng ngực mình mà Hoắc Huy bởi vì thái độ chuyển biến đột ngột của Tử Kỳ dọa cho động cũng không dám động hình như thức thì nàng có nghe vài tiếng lao xao nho nhỏ. Màn đêm tối tăm chẳng thế thấy nổi năm ngón tay, nhớ tới việc mỗi lần rơi vào hoàn cảnh mà không gian xung quanh im ắng âm u thế này tâm nàng lại nổi lên phản ứng sợ hãi và hay suy diễn lung tung nhưng giờ có người này ở đây
Mùi hương nồng nàn thanh mát cùng trái tim đập vững vàn từ lồng ngực người đối diện nhường sợi dây thần kinh căn thẳng của nàng thoáng an tĩnh, khóe môi Hoắc Huy khẽ nhấc lên ý cười chỉ tiếc Tử Kỳ không bắt gặp được nụ cười nàng dành cho mình mà đang tận lực tập trung nghe ngóng động tĩnh phía hành lang
Ban đầu Tử Kỳ lấy làm lạ về cách di chuyển không đồng đều của tiếng bước chân nhưng giờ nàng đã nhận ra lý do vì chủ nhân của nó không đi theo kiểu bình thường mà là kéo lê bàn chân như người bị liệt. Khoan đã.... Tử Kỳ nhíu mày buồn bực vì nàng còn phát hiện tạp âm khác trộn lẫn giống như có vật gì đó bén nhọn chà sát lên nền gạch
Tiếng bước chân dừng hẳn chắc kẻ đó đang đứng chỗ các nàng vừa nãy. Thời gian cứ trôi qua khoảng một khắc (15') hơn cũng chẵng nghe động tĩnh gì nữa chẳng biết kẻ đó có phải thây ma không? hay lại một con bánh tông kinh dị khác nếu chưa nhìn rõ diện mạo nó thì Tử Kỳ khó có thể ra tay. Kỳ lạ thật sao nó không di chuyển nữa?
Lòng đang rối như tơ vò bỗng dưng giữa không trung xuất hiện ánh sáng chói chang như mặt trời tỏa nắng giữa trưa hè. Tử Kỳ cắn răn chửi rủa: Chết tiệt, tên điên nào dám đốt pháo sáng?
Cây pháo sáng bay vèo vèo vài vòng giữa bóng đêm rồi đáp bình bịch ngay chỗ thứ kia đang đứng vô tình soi sáng hình hài nó. Tử Kỳ trợn mắt nhìn suýt bật ngửa, con này cũng là thây ma thôi có điều cơ thể tính từ trên xuống dưới phải to gấp ba gấp tư con thây ma bình thường đích xác là một con bánh tông bự cực kì cường tráng, quả như Tử Kỳ đoán bên tay phải nó đang cầm cây rìu to chẳng lưỡi rìu chà sát nền đất, cái này mà bửa trúng là thăng thiên không kịp ngáp luôn
Có vẻ mấy con bánh tông trong đây rất thích chơi rìu a, sắm đủ loại lớn nhỏ. Quay về tình huống lúc này cứ tưởng nó sẽ gào rống nhào tới kẻ vừa quăng pháo sáng vào người mình kia ai ngờ ngoài dự đoán nó lại tỏ ra khá hoảng loạn vội vàng nâng tay che mắt từ từ thục lùi. Tử Kỳ phút chóc hiểu rõ nguyên nhân hóa ra còn bánh tông bự này thường chỉ ngụ trong phủ không có tiếp xúc đèn đóm như mấy con nhà ngoài kia nên dễ bị lóa mắt với độ sáng cao
Dường như nó không cam tâm nên nhắm mắt tay vung rìu chém loạn xạ bửa đôi dễ dàng mấy cây cột chống mái hiên, Tử Kỳ lo sợ một hồi nó sẽ bửa tới chỗ các nàng, lợi dụng pháo sáng còn chưa tắt nàng thì thầm với Hoắc Huy "Quận chúa nắm chặt tay ta, đừng nói gì cả chúng ta cần tránh khỏi đây trước" kéo nàng hướng một mạch vào sâu trong nội phủ thẳng, Tử Kỳ biết trong phủ chỉ có một con bánh tông bự hiện giờ vẫn còn ở trên hành lang chính nếu còn những con khác thì đã bị tiếng hét của lão Lôi kích ra từ lâu rồi

YOU ARE READING
[BHTT](1)Tình Khúc Gửi Nàng
Teen FictionTác giả: ๖ۣۜGiáo†๖ۣۜChủ Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, mất quyền lực lịch sử, nữ phẫn nam trang, cổ đại, oan gia, kiếm hiệp, cung đình, Trinh Thám-Kinh Dị, Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, HE Mức độ:17+ Tiến độ: Đang tiến hành Nhân vật: Hắc Ảnh x Thục Đức...