Chương 111: Vũ Khúc Thành

1K 54 3
                                    

"Hai người kia, vô ăn cơm" tiếng kêu lanh lảnh của tiểu công chúa cũng là lúc kết thúc câu chuyện dài lê thê đẫm nước mắt, Hoắc Huy cảm giác như mình vừa được nghe kể một câu chuyện cổ tích kết thúc bất hạnh của hai nhân vật chính, nàng ngậm ngùi cho số phận bi đát của Triệu Dư Hân cũng hết sức thương tâm cho sự đau đớn tột cùng mà Khuynh Thần phải gánh chịu



Bắt buộc phải quên đi người mình thương yêu có bao nhiêu đau? Cuộc đời quả không như là mơ, ít ra trong giấc mơ ấy chúng ta còn có cơ hội gặp được nhau, phải chăng ông trời trong một thoáng vui đùa đã vô tình chặt đứt mối lương duyên?



"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mau đi dùng bữa thôi"



Hoắc Huy ngẩng đầu nhìn Tử Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng dưới ánh sao đang bắt đầu tỏa sáng trên vòm trời đêm, nàng không kềm được khiến tâm suýt nghẹt thở trong hàng loạt ôn nhu hương mà Tử Kỳ đang tạo ra. Dường như phát hiện điểm kì lạ, Tử Kỳ mày vi nhíu hỏi "Có chỗ nào không khỏe sao?"



"A? không có" nàng vẫn chưa kịp thích ứng với thân phận cùng sự đãi ngộ tốt đột ngột của Tử Kỳ nên hành xử có hơi mất tự nhiên và vài phần gượng gạo nhưng đối diện với đôi mắt xanh ngọc nhu tình như nước kia nhường nàng tâm động. Nhớ tới lời hẹn ước dưới cổ mộ ngày hôm đó cùng câu nói "Cho ta chút thời gian suy nghĩ" không ngừng quấy phá tâm trí nàng khiến mặt nàng soát cái hồng gây gắt



Tránh để Tử Kỳ phát hiện, nàng vội vàng cúi đầu rồi khẩn trương ngồi dậy, hoang mang nói "Đi... đi ăn cơm thôi" cũng không cần biết liệu Tử Kỳ có nghe thấy nàng đã lầm lũi chạy thẳng đến chỗ Thục Đức để lại đằng sau Tử Kỳ bất đắc dĩ buông tiếng thở dài "Xem ra nàng vẫn chưa thể chấp nhận ta"



Một bàn tay đột ngột vỗ vai Tử Kỳ, tiếp giây sau là giọng nói của Hắc Ảnh "Đừng lo lắng quá, bây giờ trong lòng nàng đang tồn tại một nút thắt chưa thể gỡ bỏ , cho nàng thêm thời gian là được"



Tử Kỳ đăm chiêu nhìn bóng dáng nàng, cười tự giễu "Ta biết chứ, chỉ là ta cảm thấy hơi bế tắt thôi, nhiều ngày ta gác trán suy ngẫm tự hỏi ngày hôm đó bày tỏ lòng mình cho nàng biết là đúng hay sai? Phải chăng chỉ là một thoáng nông nổi không khống chế được bản thân?"



Nghe xong lời nàng, Hắc Ảnh không khỏi nhăn mày "Ngươi hối hận?"



"Ta không hối hận mà là sợ hãi, có lẽ ngươi sẽ nói ta như con thỏ đế nhát gan nhưng có từng lật lại vấn đề chưa? Các nàng là nữ nhi, chúng ta cũng vậy, luôn miệng nói cho các nàng hạnh phúc nhưng thực sự sẽ hạnh phúc mà không gặp trở ngại sao? Ông trời đã sắp đặt tất cả chỉ nam nhân mới có khả năng mang lại hạnh phúc cho nữ nhân, một gia đình bình thường và một hài tử kháo khỉnh. Ta sợ mình nếu cứ tiếp tục sẽ hủy hoại tương lai tươi đẹp của nàng, ta sợ mình sẽ khiến nàng trở thành kẻ bất hiếu ô uế thanh danh gia tộc, trở thành trò cười cho thiên hạ"

[BHTT](1)Tình Khúc Gửi NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ