Buổi chiều hôm ấy đợt tuyết rả rích rơi lần hai tựa cơn mưa phùn ào ào trôi chảy, toàn bộ kinh thành như ngập trong biển tuyết trắng xóa, lu mờ tầm mắt, người dân không dám ra đường chỉ lúp ló bên trong căn nhà nhỏ ấm áp đốt lò sưởi bằng củi của mình, đám nhóc tì thì háo hức ngồi một bên nghe các bậc tiền bối say sưa kể chuyện thời xa lắc xa lơ nào đó trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ qua nhiều đời thế hệ.
Cảnh tượng trên thật trái ngược với hình ảnh phía ngoài khung cửa sổ kia, từng đợt gió lay động hùng hổ mãnh liệt dội nghe ầm ầm mái ngói ngoài hiên, bóng cây xanh rờn ngày nào giờ chỉ còn đứng trơ trọi theo hướng gió mà ngã nghiên ngã ngửa. Cơn bão tuyết kéo dài mãi đến tối vẫn chưa ngưng hẳn, lớp tuyết bám víu trên tàn cây theo sức nặng mà rũ xuống, thân chúng trở nên cong ngòng sau một hồi kịch liệt chống chọi đầy vất vả
"Thiếu gia, đã đến giờ dùng bữa" thanh âm gõ nhịp nhàng từng chút vỗ vang lên cánh cửa phòng ngủ Hắc Ảnh kèm theo giọng nói nhắc nhở khe khẽ của nữ tử. Hắc Ảnh lưng nhói đau khiến nàng không cách nào hoàn thành giấc mộng đang gian dỡ, đầu ong ỏng như có hàng vạn con côn trùng bủa vây, nàng nhấc tay mỏi nhừ xoa ngắt mi tâm, theo mí mắt nửa khép nửa mở ngoáy đầu hướng phía tiếng vừa phát ra cố gắng trả lời lại bằng giọng thanh tỉnh nhất "Ân, canh mấy rồi?"
"Thưa ngài đã là giờ thân (từ 15h đến 17h chiều)" nữ tử như trước vẫn dùng ngữ điệu kính cẩn nói với nàng. Hắc Ảnh nghe xong hơi hoảng trợn to cặp mắt đẹp, nàng chưa từng ngủ lâu đến thế, quả là kỉ lục mới a, lắc lắc chiếc cổ đông cứng bởi lẽ thời gian nàng nằm trên giường quá lâu khiến nó phát ra những tiếng xương cốt răng rắc không quên một bên nhắc nhở nữ tử "Ngươi chuẩn bị nước tắm đi, ta sẽ ra ngay". "Vâng" nữ tử nhận mệnh, Hắc Ảnh díu mắt nhìn theo mấy cái bóng khuất hẳn đằng sau màn cửa giấy mỏng mới thong thả cúi đầu cảm xúc tràn đầy trìu mến ngắm nghía dung nhan mỹ nhân nằm trong vòng tay
Miệng ít có tự giác nhoẻn cười tự nhiên, chậm rãi chạm vào làng tóc tựa dòng suối suôn mượt bên thái dương tiểu mỹ nhân, chịu đựng đau đớn vùng lưng Hắc Ảnh nhích tới gần hơn người kế bên. Ai ngờ tiểu công chúa ngạo mạn, ngang ngược ngày nào lại có khoảnh khắc đáng yêu đến thế, bỗng xúc cảm mềm mại, trơn bóng khiến mọi chuyện sáng hôm nay lũ lượt tràn về não bộ, Hắc Ảnh trán nổi lên chữ "tiện" nàng nằm nghiên người dùng một tay chống đầu mắt từ trên xuống dưới quét không chừa chỗ nào khối băng thanh ngọc khiết trong lòng, tiểu mỹ nhân chép chép miệng còn có ít nước bọt phụ họa cho vẻ đẹp thiên thần của nàng, một màn này làm Hắc Ảnh nghĩ ngay đến câu "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan" nàng dám chắc không nam tử nào kềm lòng được trước dung nhan mỹ lệ tuyệt trần của công chúa
Nàng cũng không qua được, tâm ngứa ngáy muốn được chạm vào bờ môi mỏng mộng nước kiều diễm kia, vô thanh vô thức ngón tay trỏ Hắc Ảnh xoa bên dưới cánh môi đỏ như hoa hồng đang nở rộ vào sáng sớm, ôn nhu mà bá đạo nhẹ nhàng hôn xuống, từ chuồn chuồn lướt nước biến thành giữ lấy, cẩn thận ngậm vào đóa hoa tươi hút ít mật ngọt bên trong khe hở, chờ tiểu công chúa uốn éo định đẩy kẻ đang quấy rầy giấc ngủ của nàng ra, ai ngờ người kia lợi dụng thời cơ duỗi thân lưỡi chui vào lãnh địa, quấn lấy chiếc lưỡi bị động của nàng

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](1)Tình Khúc Gửi Nàng
Teen FictionTác giả: ๖ۣۜGiáo†๖ۣۜChủ Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, mất quyền lực lịch sử, nữ phẫn nam trang, cổ đại, oan gia, kiếm hiệp, cung đình, Trinh Thám-Kinh Dị, Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, HE Mức độ:17+ Tiến độ: Đang tiến hành Nhân vật: Hắc Ảnh x Thục Đức...