dorisj4
Văn án:
Khâu Đỉnh Kiệt chết rồi.
Chết vào một ngày Bắc Kinh tuyết rơi trắng xoá, lạnh đến mức như muốn chôn vùi cả thế gian.
Chết đúng lúc pháo giấy tung bay, ngày người thanh mai trúc mã của anh khoác tay người khác... và cũng chính ngày đó, anh bị hại đến mất mạng.
Linh hồn anh lang thang giữa không trung, mơ hồ, trống rỗng. Không hiểu vì sao vẫn chưa có âm sai nào đến dẫn anh đi.
Anh nhìn thấy thanh mai trúc mã của mình quỳ trước linh cữu, giả vờ khóc đến khàn giọng.
Nhìn thấy cha mẹ anh, mái tóc bạc đi chỉ sau một đêm. Và khi quay sang bên kia,
Anh bắt gặp đối thủ một mất một còn của mình, người vẫn luôn đấu đá với anh nhiều năm qua, đang nắm chặt tay thành quyền.
Đôi mắt đỏ ngầu, căng đến mức như muốn bật máu, gắt gao nhìn chằm chằm vào di ảnh anh.
Chắc cậu ta tức lắm vì từ nay không còn ai để đấu khẩu nữa. Hừ.
Anh không biết vì sao mình lại đi theo người đó. Nhưng rồi anh tận mắt chứng kiến.
Cậu ấy vì anh mà ra tay lật đổ toàn bộ gia tộc của nhà thanh mai trúc mã. Sau khi mọi thứ kết thúc, người ấy ôm di ảnh anh vào lòng... và gieo mình xuống.
Mãi đến lúc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt mới hiểu.
Đối thủ một mất một còn kia... yêu anh.
Hoá ra là vậy.
Ngay khoảnh khắc anh muốn đưa tay níu lấy cậu, một sức mạnh vô hình bỗng cuốn linh hồn anh đi. Chỉ kịp cảm thấy gió vù qua tai, bóng tối xoay chuyển, rồi-
Anh mở mắt.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng giữa sân trường quen thuộc.Cảnh vật vẫn như xưa, thanh xuân phơi phới, ánh nắng ấm áp... và cơ thể anh quay lại tuổi mười tám.
Lần này...Anh nhất định sẽ không để mọi chuyệ