solitude_xh
Bạch Trạm nằm mơ mới biết mình vốn sống trong một quyển sách. Đáng tiếc cậu không phải là nhân vật chính, mà là một túi máu hình người.
Trong sách, cậu vốn là con trai nhà giàu, kết quả sinh ra cũng bởi vì một câu của thầy bói, bị cha mẹ ruột mê tín của mình nhẫn tâm vứt bỏ, thiếu gia phú quý lắc mình một cái biến thành đứa nhỏ khổ sở nhà nghèo.
Đợi đến khi lớn lên được tìm về, chào đón cũng không phải thân tình, mà là có dụng tâm khác.
Cha: "Dụ Khanh là người thừa kế chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng, tuyệt đối không thể địa vị của Dụ Khanh bị dao động, cho nên chúng ta chỉ có thể ủy khuất con."
Mẹ: "Con mặc dù không biết gì, nhưng ba mẹ sẽ không ghét bỏ con, Dụ Khanh đã thay con xây dựng công ty cho gia đình, con có thể trực tiếp tận hưởng những ngày phú quý. Cho nên, con thuận tiện truyền chút máu cứu mạng Dụ Khanh đi, làm người phải hiểu được biết ơn con biết không?"
Trong giấc mơ, tương lai cậu sẽ bị ghét bỏ đến chết.
Sau đó còn vì ghen tị oán hận, chạy tới làm chuyện mê tín, muốn hại chết nhân vật chính giả thiếu gia kia.
Kết quả cuối cùng, ngu xuẩn tự hại chết mình không nói, còn tặng cho thiếu gia giả một ông xã lãnh khốc - lệ quỷ ngàn năm, thành công góp phần tạo nên một mối lương duyên nhân x quỷ mỹ mãn!
Sau khi tỉnh dậy.
Bạch Trạm:...
Hào môn thì sao, cậu sống tiêu sái tự tại, còn thật sự yêu thương cha mẹ nuôi của mình, không tốt hơn sao?
Vì vậy,...
Bạch Trạm bị cảnh tượng trong mộng dọa sợ, quyết định kiên quyết không trở về hào môn làm túi máu di động, tránh xa đám đầu óc có bệnh!