Sáng hôm ấy Jimin dậy sớm.
Jimin như thường lệ đi về phía cửa sổ, kéo rèm.
Nhìn sang nhà bên, cũng không có thấy Jungkook ngồi cạnh cửa sổ chờ mình.
Không thấy Jungkook rất nhiều tháng rồi.
Jimin xị mặt một chút, chán chường lia mắt xung quanh. Bỗng cậu thấy có thứ gì đó rất to, dường như là cánh quạt ở trên sân thượng nhà Jungkook. Đùa chứ, chắc không phải lắp quạt trần ngoài trời đâu ha?
Jimin tò mò định chạy sang nhà Jungkook xem, vừa bước xuống đã thấy ba mẹ mặt kiểu vừa mừng vừa giận, xách vali trên tay ném về phía cậu.
''Mày đi đi!''
Cậu vô cùng bàng hoàng. Hạnh kiểm tháng này tốt điểm thi cũng không kém đi chơi ít tiền không tiêu một đồng vậy lí do gì lí do gì đây?
Cái gì cũng không quan trọng bằng hiện tại phải quỳ xuống trước.
''Ba, mẹ, con đã làm gì sai?''
''Mày không có làm gì hết.''- Mẹ của cậu khoát tay, hất hàm -''Xách đồ đạc leo lên con trực thăng hết sức khoa trương của ông ngoại thằng chồng mày đi.''
''Hả?''
Cậu nghe thấy ông ngoại thằng chồng, lại còn trực thăng, liếc mắt qua cửa kính nhìn lên sân thượng nhà Jungkook một lần nữa.
Ôi trời, trực thăng thật!
Cái motif kiểu ''anh, người giàu nứt đố đổ vách giàu nhất thế giới có siêu năng lực đẹp trai khoai to liệt dương x cậu một người nghèo rớt mùng tơi không có quần áo để mặc'' này, ta khinh, ta khinh.
Jimin cứ quỳ dưới sàn, trợn tròn hai mắt nhìn chiếc trực thăng trên sân thượng nhà Jungkook. Ba của cậu mất kiên nhẫn, đưa chân đạp nhẹ một cái.
''Rồi sao? Có muốn đi gặp anh gấu khoai to của mày không?''
''Ai mà thèm gặp cái thằng liệt dương ý!''- Jimin bĩu môi, quay mặt đi tỏ vẻ ngại ngùng.
''Ờ, không muốn đi để tao cất đồ vào!"
Mẹ Jimin biết thừa thằng con hay make color, thẳng thắn một chút đã khiến cậu vội giữ lại.
''Ấy ấy, làm người ai nỡ làm thế?''
Mồm vừa nói là không thích, vậy mà xách đồ hí ha hí hửng chạy như thiếu đói lâu ngày được phát chẩn.
Cậu chỉ biết ông ngoại của Jungkook giàu, chứ không biết rằng ông ngoại của Jungkook rất giàu. Tới nơi liền ném cậu vào một cái khách sạn xa hoa lộng lẫy. Có phô trương quá không vậy?
Jimin hồi hộp ngồi im trong phòng, trong đầu chỉ toàn vẽ ra xem lúc gặp thằng khốn kia sẽ như thế nào, ứng xử ra sao cho hợp. Thật giống a giống với mấy em gái lần đầu được yêu.
Kết quả là ngồi mòn mỏi, có phục vụ của khách sạn đem đồ ăn tới kèm lời nhắn nhắc nhở cậu tắm rửa sạch sẽ. Jimin cảm thấy thật khó hiểu. Nhưng thôi thì cứ làm theo đi. Ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại nằm ườn ra giường, đợi.
Đến nửa đêm, tầm khoảng gần mười hai giờ gì đó, Jimin nghe tiếng mở cửa cùng tiếng càu nhàu quen thuộc.
''Cái gì vậy ông, đêm hôm khuya khoắt dẫn tới khách sạn làm gì? Con có Jimin còn ôm bụng bầu đợi ở nhà nha, ông có ném cho con vài trăm cô ngực tấn công mông phòng thủ con cũng không lên nổi đâu.''

BẠN ĐANG ĐỌC
Text | KookMin | 18+ | Sex time
FanfictionJungkook và Jimin là bạn thanh mai trúc mã, họ bằng tuổi nhau và cực kì thân. JungKook thì yêu Jimin, nhưng cậu ta lại không biết. Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.