Chương 30: Lòng tốt bị chà đạp (2)

1.2K 75 18
                                    

"Tư Quỳnh, cô thật sự là muốn chết rồi! "

Lãnh Hàn Duật rống giận. Phải biết là, da thịt cô mềm mại như vậy, tưởng chừng có thể búng ra nước, làm sao mà chịu đựng nổi cái bỏng rát này? Bảo bối của anh, từ khi nào lại để cho người khác ức hiếp?

"Duật, em không cố ý! "

"Cút! "

Giờ phút này, anh thật sự chỉ muốn giết người! Nếu như cô ta còn ở đây, anh sợ chính bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà bắn đi một phát đạn vào thẳng sọ của cô ta!

Vội vội vàng vàng ôm cô vào lòng, Lãnh Hàn Duật đối với Tư Quỳnh cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, ánh mắt lo lắng của anh chưa một giây phút nào rời khỏi bảo bối ở trong lòng.

Cục bột nhỏ mềm mại của anh, tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện gì, nếu không, có giết cô ta trăm ngàn lần cũng không đủ để cho anh hả giận!

Đặt cô lên xe, anh một đường chạy thẳng tới bệnh viện, nhấn ga hết cỡ, vượt quá tốc độ cho phép, mặc kệ phía sau đã náo loạn thành một cục, cảnh sát giao thông cũng đang rầm rầm đuổi theo anh.

Đuổi theo anh? Hừ, anh không ngại cho họ một phát súng vào đầu đâu!

"Duật...khó chịu...hức..."

An Vi Di mơ màng cọ quậy dưới đùi của anh, nước mắt mơ hồ dâng lên hốc mắt. Cô rất rất khó chịu, giống như bị ai đó cắt phải da thịt vậy, vừa bỏng rát lại vừa đau đớn. Khó chịu, cô khó chịu...

"Bảo bối, không cần lo lắng có được không? Sẽ rất nhanh liền không sao nữa! "

Anh cúi đầu xuống, nhỏ giọng bên tai của cô, sau lại ngẩng mặt lên tập trung lái xe, bàn tay vẫn không quên xoa nhè nhẹ lên khuôn mặt mềm mại để tránh cho cô cảm giác đau đớn.

An Vi Di nắm chặt lấy thắt lưng của anh, nước mắt tỉ tê. Duật vừa mới trở về, cô đã khiến anh lo lắng mất rồi, anh có mệt hay không? Cô thật đúng là một người xấu xa, lúc nào cũng khiến Duật phải lo lắng cho cô!

"Duật, nếu tôi bị xấu xí, chú còn cưng chiều tôi nữa hay không? "

Phàm là con gái, ai cũng đều muốn cho mình xinh đẹp. Cô đã không xinh đẹp thì lại càng không muốn để cho mình xấu xí hơn nữa, như thế người ta sẽ chán ghét cô!

Lãnh Hàn Duật vẫn hướng tới cô một nụ cười sủng nịch:

"Cho dù có thế nào, em vẫn là đứa bé xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất! "

Đồng thời cũng ngốc nghếch nhất, là người mà anh yêu thương nhất. Suốt đời này, cô chỉ có một mà thôi, anh không thể bỏ quên cô được!

Nhận được câu trả lời của anh, An Vi Di trong lòng một mảng mềm mại, mọi lo lắng cũng dần dần tan biến. Cô thỏa mãn nằm gọn trong lòng của anh, vết bỏng rát trên mặt cơ hồ cũng rất dễ chịu. Cảm giác được anh vuốt ve như vậy, thực sự là rất tuyệt vời!

Chiếc xe nhanh chóng đi tới bệnh viện, vì vượt quá tốc độ, thời gian anh đi tới nơi cũng chỉ có mười phút, vậy mà cảm giác như đã trôi qua cả thế kỉ vậy, trong lòng cũng luôn bị cảm giác nặng nề đè nén. Nếu như cô thực sự xảy ra chuyện, Tư Quỳnh sẽ là người đầu tiên "vinh dự" được anh hành hạ!

Chiếm Lấy Vợ Nhỏ: Bảo Bối, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now