Chương 27: Cô muốn chết?

2.5K 127 40
                                    

Ta định bỏ truyện này, nhưng mn giục rối quá ><

Sáng hôm sau, An Vi Di ngủ đến quên cả thời gian. Không thể trách cô được, chỉ tại cô đã mơ, mơ một giấc mơ rất ngọt ngào khiến cô không muốn tỉnh dậy.

Công việc? Dù sao cũng là công ty của chú Lưu Manh, chú cưng chiều cô như vậy, chắc chắn sẽ không trừ lương của cô. Mấy ngày nay, có lẽ cô thực sự đã bị chiều đến phát hư luôn rồi!

Mê man trong giấc ngủ, khoé môi cô khẽ cong lên đầy vui vẻ. Cô nằm mơ thấy Lãnh Hàn Duật, được anh ôm chặt vào lòng chở che. Xung quanh cô, vẫn là hơi thở ấm áp của anh còn vương lại, hệt như chiếc chăn bông phủ lên trái tim cô.

"Tư Quỳnh, cô làm gì trong nhà tôi? "

Tiếng gì vậy? Là tiếng quát tháo? Giọng nói này là của Lãnh Hàn Duật, cô làm sao có thể nhầm lẫn được? Duật thực sự đã trở về rồi, có đúng vậy không?

Vội vàng vụt dậy, An Vi Di để mặc đôi chân trần chạy trên sàn nhà lạnh toát, hướng xuống cầu thang, gương mặt ngái ngủ kia không thể che giấu nổi sự vui sướng.

Nhưng mà...nhưng mà...còn Tư Quỳnh, cô ta đang làm gì thế kia?
Đứng tại đây, An Vi Di không thể ngắm nhìn vẻ mặt của Lãnh Hàn Duật, nhưng cô thấy Tư Quỳnh đang cười, một nụ cười thực sự rất thoả mãn.

Cô đau lòng...

Có phải, Lãnh Hàn Duật cũng đang rất hạnh phúc hay không? Cô...là em gái của anh. Cô...chính là một kẻ dư thừa!

Tiếng nhạc chuông điện thoại chợt reo lên trong túi áo, đánh động hai người đang đứng dưới đại sảnh kia. An Vi Di vội vàng tắt máy, xoay người trở về phòng. Nhẹ nhàng đưa hai tay lên mặt, nước mắt? Cô đã khóc từ khi nào rồi?

"Di Di! "

Lãnh Hàn Duật đẩy mạnh Tư Quỳnh tách ra khỏi người mình, ánh mắt anh lo lắng nhìn vào thân hình nhỏ bé đang cố gắng thu nhỏ sự có mặt của mình ở trên kia. Vừa rồi chẳng qua chỉ là một sự cố, cô liệu có hiểu lầm hay không?

"Tư Quỳnh, phiền cô lập tức cuốn gói cút khỏi nhà tôi! Nơi đây không chào đón cô! "

Anh vội vã chạy theo An Vi Di, để lại một mình Tư Quỳnh vẫn đang ngã sõng soài trong đại sảnh.

An Vi Di? Là cô lừa tôi có đúng hay không? Cái gì mà em gái? Lừa gạt!

Híp mắt lại, bàn tay cô ta khẽ nắm chặt lại với nhau, lời nói tuy phát ra nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta phải ớn lạnh.

"An Vi Di, tôi tuyệt đối sẽ không để cô được yên ổn mà sống tốt! "
____________________

"Di Di"

Lãnh Hàn Duật đưa đôi mắt chăm chú nhìn về phía An Vi Di, sự cưng chiều ngày một phát ra nồng đậm.

Di Di của anh đang ghen đó! Đây có được tính là một tin tốt lành cho buổi sáng hay không?

"Di Di"

Anh nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ đang cứng đầu rúc trong chăn, sự sủng nịch bao trọn lấy đáy mắt anh.

Chiếm Lấy Vợ Nhỏ: Bảo Bối, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now