Gã đàn ông nuốt xuống cổ họng đắng ngắt trước khả năng không lường trước, sau họng súng đen ngòm là gương mặt xinh đẹp tuyệt vời nhưng tuyệt nhiên không chứa đựng một chút cảm xúc, đôi mắt còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần thứ cậu ta cầm trên tay, nó sâu thẳm và hun hút, khiến chân tay đối phương mất đi sức lực như bị rơi vào hố sâu không đáy trong tia nhìn đó và cảm giác từng mạch máu đang đồng loạt cuộn trào sắp phun ra khỏi cổ họng vì thần kinh bị áp chế bất lực.Dù vậy, với thân phận là tay chân bậc nhất của Eagle, gã cố gắng định thần đầu óc và nhếch khẽ khoé môi, thật nực cười bởi lại bị một người mang vẻ ngoài tưởng chừng mong manh yếu đuối như cậu chĩa súng vào người. Gã cất tiếng khàn khàn.
- Quả nhiên không tầm thường, tôi hiểu vì sao dạo này bang chủ của Manse lại cứ thích ở lì trong nhà quẩn quanh với vật cưng mình nuôi, ra người đó là như thế này !
Wonwoo chớp nhẹ đôi mắt, họng súng vẫn không lung lay. Gã thấy cậu im lặng lại nói tiếp.
- Thật ra tôi cũng đã chuẩn bị cho mọi trường hợp xấu nhất. Chỉ là cậu làm tôi khá bất ngờ, con mồi xinh đẹp lại sắc nhọn đến như vậy !
Bàn tay gã luồn vào túi quần, khẩu súng được rút ra, lên đạn và chĩa về phía cậu, hai họng súng nhắm chuẩn xác vào đầu đối phương. Wonwoo vẫn không tỏ ra chút gì gọi là run sợ, giọng cậu lại vang nhẹ trong không khí.
- Làm chó săn có vui không?!
Lần thứ hai gã cứng người, bản thân bất giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, gã gằn ánh mắt, hỏi.
- Hừ... Cách cầm súng chứng tỏ đã quá quen với nó và cả thần thái kiêu ngạo này, mê hoặc được cả Kim Mingyu thì tôi đây cũng phục cậu một phần rồi đấy. Xuất thân từ đâu thế, cậu trai?!
Wonwoo chợt bật cười một tiếng rất khẽ qua kẽ răng.
- Tại sao tôi phải nói dài dòng với một kẻ sắp phải chết chứ?
Gã lập tức bóp chặt cò súng, tiếng đạn nén hầm hừ bên trong và nghiến răng định bóp cò, Wonwoo hơi nhướn mắt.
- Giết người trong biệt thự Manse không phải là một quyết định khôn ngoan.
Mỗi lời Wonwoo nói đều ghim vào đầu gã và khiến thần kinh căng ra như sắp đứt, khốn kiếp ! Cậu nói không sai, nếu gã giết chết cậu chẳng khác nào đang lạy ông tôi ở bụi này, kinh động đến Kim Mingyu và hiển nhiên anh sẽ biết Eagle đang âm mưu điều gì. Bàn tay có hơi lỏng ra nhưng ánh mắt gã vô cùng dè chừng nòng súng lạnh lùng của Wonwoo. Còn chưa quyết định được tiếp theo phải làm gì thì tròng mắt gã đã mở căng hết cỡ, tê dại người đi vì hành động tiếp theo.
Thân thủ cậu nhanh như chớp bật người dậy, di chuyển khẩu súng và nhét họng súng vào vừa vặn miệng của gã, thì thào.

YOU ARE READING
MEANIE | MÀU HOA TÀN
FanfictionAuthor : Yi Yan '' Tôi bỏ qua quá khứ, bỏ qua những gì mang em đến với tôi, dùng tình yêu chân thành nhất để yêu em. Em không hiểu rằng tôi yêu em đến mức nào sao Jeon Wonwoo? " '' Thật ngu ngốc ! '' '' Đúng vậy ! Tôi ngu ngốc, kẻ ngu ngốc yêu em đ...