Chap 14:

1K 100 17
                                    

Nếu như bình thường, để không gây sự chú ý và để không tốn quá nhiều năng lượng nói 1 câu dài như vậy, cậu sẽ cứ thế mà chịu 5 gậy như mọi người. Vậy là có thể yên ổn rồi. Nhưng...hôm nay cậu không thích điều đó.
Nhìn ánh mắt từ ngạc nhiên đến tức giận, căm phẫn của ônh thầy hắc ám nhìn mình, Thiên Tỉ biết sau này sống không yên. Nhưng hiện tại cậu chính là không muốn yên. Từ lúc cậu đến ngôi trường này đã là vậy. Cuộc sống của cậu đã là không thể yên ổn.
Ông thầy giáo căm phẫn cậu đủ lại nhìn xuống chỗ Tuấn Khải. Anh vẫn đứng đó, không thèm liếc đến ông ta 1 cái. Anh dám cá bằng mạng của anh, ông ta ăn gan hùm cũng không dám đánh anh. Đuổi việc là việc nhỏ, mất mạng là việc lớn. Ông ta dĩ nhiên không dám đem tính mạng của mình ra đùa giỡn.
Tuấn Khải nhìn nhìn lại có chút khoái chá trong lòng, Thiên Tỉ cũng thật cao tay đi. Mang anh ra làm bia đỡ. Tấm bia này...quá tốt rồi. Dù anh có muốn giáo huấn cậu cũng không lấy bản thân ra làm vật tế. Huống chi hiện tại. Anh còn nợ cậu 1 mạng.
Ông thầy giáo đứng đơ 1 lúc cũng không biết phải làm sao. Thiên Tỉ đành lên tiếng 1 lần nữa.
- thầy không đánh cậu ta...vậy em về chỗ nếu không sẽ chậm giờ học.
Nhìn Thiên Tỉ bước về chỗ ông ta thực muốn đập cậu gẫy xương. Nhưng hiện tại là không thể. Đành im lặng để cậu đi về chỗ rồi bắt đầu tiết học để giảm bớt sự bàn tán của mọi người.
- cậu cãi cũng thật giỏi đi. Còn dám mang tôi ra làm lá chắn. Đánh đúng điểm yếu của ông ta đó. Nhưng có phải lần này là tôi đã giúp cậu không?
Tuấn Khải ở bên cạnh thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ. Cái gì mà giúp cậu chứ? Là cậu tự giúp mình. Chỉ là lôi anh vào 1 chút thôi. Anh có làm được gì mà nói là giúp chứ? Thầy giáo nói được nửa tiết, Tuấn Khải cũng không thua kém thầy là bao. Dù Thiên Tỉ bảo trì im lặng, vì cậu biết chỉ cần mở miệng ông thầy này sẽ lập tức bắt lỗi cậu. Vậy mà cái tên trời sập không biết sợ kia không ngừng làm phiền cậu. Thật đáng ghét.
- cậu nhiều lúc bướng bỉnh y như Nguyên Nguyên. Không bao giờ chịu khuất phục trước mấy tên cậy quyền, cậy thế. Càng chèn ép lại càng vùng lên. Cảm giác rất là mạnh mẽ.
Thiên Tỉ nghe mãi đến phiền. Liếc mắt lườm Tuấn Khải 1 cái.
- Dịch Dương Thiên Tỉ. Đừng nghĩ tôi bỏ qua cho em 1 lần thì em có thể coi thường tôi.
Thiên Tỉ nhắm mắt 1 chút. Thật không ra sao mà. Chỉ mới quay 1 phát liền bị tóm. Ông thầy này quả là đặt hết tâm tư lên người cậu rồi. Bắt người nói chuyện sẽ bắt người đang nói, chẳng ai bắt người đang nghe. Nhưng ông thầy này không bình thường. Người đang nói cũng không bình thường. Về sau người thiệt vẫn chỉ là cậu.
- em nhắc lại cho tôi những gì tôi vừa nói.
Thật may ông ta không trực tiếp phạt luôn.
- thầy vừa nói về lịch sử của môn bóng rổ và những đội viên bóng rổ tiêu biểu.
- nhắc lại...cụ thể.
Vậy là rõ ràng làm khó rồi. Thầy đã nói cả nửa tiết. Bắt nhắc lại có thể nhớ sao? Nhưng mà...
- Bóng rổ ra đời năm 1891 do tiến sĩ James Naismith (1861-1936) – một giáo viên môn giáo dục thể chất ở học viện Springfield thuộc bang Massachusetts (Hoa Kỳ ) sáng tạo ra.Vào thời gian đó các môn thể thao , trò chơi vận động chủ yếu được thực hiện ngoài trời. Do vậy, trong suốt mùa đông các sinh viên đã không thể tập luyện hay thi đấu được. Các giáo viên thể dục rất băn khoăn, lo lắng và không ngừng tìm tòi, suy nghĩ để tìm ra một môn chơi mới. Bóng rổ ban đầu chỉ là trò chơi vận động cho sinh viên trong thời tiết xấu. Ban đầu Naismith tính xây dựng dựa trên môn bóng đá Mỹ - American Football và lacrosse nhưng ý tưởng đó đã sớm bị loại bỏ vì ông cho rằng bóng đá Mỹ quá thô bạo, còn môn kia chủ yếu dựa trên khả năng sức mạnh tốc độ, không có tính nghệ thuật. Điều kiện để hình thành môn mới này là phải được chơi trong nhà thể dục, phải giới hạn bởi nhiều luật lệ nhưng đơn giản và dễ hiểu, không được dùng que gậy vì dễ gây nguy hiểm và không được thô bạo hay có những động tác truy cản theo kiểu môn bóng đá Mỹ. Do đó, ông đã chọn quả bóng đá và sử dụng tay để chuyền, bắt và ném...thưa thầy. Tiếp đó là về các đội viên bóng rổ xuất sắc của Trung Quốc và cả quốc tế. Nếu thầy muốn em nhắc lại hết em e sẽ mất nửa tiết nữa.
Thầy giáo và cả lớp há hốc miệng nghe Thiên Tỉ lưu loát nói ra 1 tràng. 1 chữ cũng không bị vấp, nghe còn trôi chảy hơn cả thầy.
Dĩ nhiên cậu không phải người nghe 1 lần là nhớ, lại có tên đầu đất bên cạnh lải nhải thì lại càng không thể. Chỉ là cái này có ghi trong sách và cậu đã từng đọc nó. Cậu cũng không nói lại nguyên văn lời thầy, chỉ là bản thân ông ta cũng không nhớ chính xác mình nói những cái gì. Chỉ nghe cậu nói lưu loát quá mà có phần không thể bắt bẻ. Nhìn cậu 1 lát ông ta đành quay đi, tiếp tục nói.
- cậu siêu thật. Có thể nhớ hết sao? Vậy chẳng nhẽ...cậu không nghe tôi nói?
Thiên Tỉ thật muốn đập bể đầu anh ta ra xem bên trong có cái gì. Anh ta còn không nhìn ra thầy giáo đang bắt bẻ cậu sao? Hay là anh ta đang cố tình để cậu bị ông thầy đó tóm được? Dễ lắm chứ.
- ê, trả lời tôi đi chứ.
- ...
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.
Cả lớp giật mình quay lại nhìn về phía 2 người. Tuấn Khải lại coi như không nhìn thấy hay chính xác là thực sự không nhìn thấy thì không ai biết. Chỉ biết anh vẫn như vậy mà nhìn Thiên Tỉ.
- tôi nói cậu không đáp lại là có ý gì? Coi thường tôi đến vậy sao? Tôi nói cậu cũng không thèm nghe.
- ehem...cả lớp giải tán. Tự tập.
Thầy giáo không muốn mất mặt, lại không dám quát Tuấn Khải liền nói. Không quên nhắc Thiên Tỉ.
- cậu...đi nhặt bóng cho các bạn ném.
Thiên Tỉ bỏ qua Tuấn Khải mà quay ra thầy giáo.
- tại sao ạ?
- vì tôi chỉ định em. Trước nay người nhặt bóng luôn do tôi chỉ định.
- thường nhặt bóng chính là được thầy coi như 1 hình phạt. Nếu là phạt thì em xin hỏi em đã phạm lỗi gì ạ? Còn nếu không phải thì chẳng nhẽ do thầy ghét em? Nói ra sự thật...sẽ bị ghét sao ạ?
Thầy giáo mở to con mắt tức giận nhìn cậu, 2 tay cũng nắm đến nổi gân.
- Tiếu An. Em nhặt bóng. Buổi sau sẽ đến số thứ tự kế tiếp.
Nói ra tên người đầu danh sách lớp rồi tức giận quay lưng bỏ đi. Cả lớp lúc này mới quay lại nhìn Thiên Tỉ không ngừng cảm thán.
Thiên Tỉ nén tiếng thở dài rồi định bước vào trong góc ngồi 1 lát.
- Cậu có để tôi trong mắt không vậy hả?
Tuấn Khải kéo cậu lại hỏi. Thiên Tỉ lại điềm nhiên trả lời.
- tại sao tôi phải để anh trong mắt?
- cậu...
- anh điên vừa thôi, phiền phức anh gây ra cho tôi chưa đủ hả?
- phiền...phiền phức?
Tuấn Khải như không dám tin vào tai mình. Cậu ta nói anh phiền phức sao? Còn bao nhiêu người xếp hàng muốn nói chuyện, kết bạn với anh anh còn chưa liếc mắt đến. Cậu ta cư nhiên dám bảo anh phiền phức. Cậu ta nghĩ không phải vì anh lên tiếng thì cậu ta bao lần hỗn láo với anh như vậy đám vệ sĩ của ba nuôi anh sẽ bỏ qua sao? Nếu không có anh thì cậu ta nghĩ tên ba nuôi bộ trưởng đó của cậu ta sẽ dễ dàng buông tha cho cậu ta vậy sao? Nghĩ cứu anh 1 lần thì liền có thể lên mặt sao? Coi thường anh...không có cửa đâu.
Rầm...bộp...bộp...bộp...
Ném mạnh trái bóng về phía cậu ta, nhưng dĩ nhiên không nhằm đến cậu ta. Chỉ để bóng đập mạnh vào tường rồi đập xuống đất nảy lên vài cái.
Thiên Tỉ nheo mắt quay lại nhìn anh.
- đấu với tôi 1 trận. Cậu thắng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Thậm chí có thể chuyển lớp. Cách cậu bán kính 500m. Nhưng nếu cậu thua...phải làm theo điều kiện của tôi.

[Khải Thiên- ....Nguyên] Ngược Dòng Thời Gian Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora