Chương 125: Âm ca

3.1K 140 12
                                    

Trong phòng bệnh một mảnh tỉnh mịch.

Lúc Âm Ca đến, thậm chí cũng nhẹ nhàng không tiếng bước chân.

Mà hai chữ "ca ca" từ miệng Âm Ca, rõ ràng là hướng không khí thốt lên, thế nhưng Sư Thanh Y đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, đó chính là cái gọi là ca ca, giờ phút này, có lẽ là thực sự tồn tại trong căn phòng đóng kín này.

Hắn ở chỗ này.

Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng tồn tại dưới hình thức hư vô nào đó, hắn tồn tại.

Cảm giác rợn người này khiến Sư Thanh Y không tự chủ được mà lui lại một bước, đồng thời đưa tay sang chỗ chiếc hộp đang mở rộng, lúc chạm vào ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía Lạc Thần.

Lạc Thần nghiêng mặt, ánh mắt cùng Sư Thanh Y nhìn thẳng, đã biết ý của nàng, vì vậy giơ tay lên, lưu loát khép chiếc hộp lại, sau đó xoay chìa khóa, quyết đoán khóa lại.

Ánh sáng ngọc bích trong hộp biến mất, Âm Ca lại thất thần qua bên này bước vài bước, rồi đột nhiên đứng lại bất động, vẻ mặt mờ mịt.

Sư Thanh Y yên lặng nhìn nàng.

Vẻ mờ mịt trên mặt Âm Ca càng lúc càng rõ ràng, theo khối long ngọc được phong lại, nàng giống như mất đi sự dẫn dắt, một lần nữa khôi phục dáng vẻ ngây ngốc trước kia.

Qua khoảng nửa phút, ánh mắt của nàng liếc nhìn đến cơm canh trên bàn, đặt ngón tay lên môi, mềm mại nói: "Các ngươi đều đang ăn trưa sao, ta....ta cũng đói."

Nói đến đây, nàng tựa hồ xấu hổ, khuôn mặt cũng đỏ lên.

Mà Âm Ca những lời này vừa nói ra, sắc mặt của ba nữ nhân bên cạnh bàn đồng thời dịu xuống.

Sư Thanh Y liếc mắt ra hiệu, Vũ Lâm Hanh nhìn thấy liền hiểu, bất động thanh sắc mà đem cất chiếc hộp vào vali, còn Lạc Thần thì nhẹ giọng bắt chuyện Âm Ca: "Đến đây, cùng ăn đi."

Âm Ca tựa hồ rất câu nệ, Sư Thanh Y ôn nhu cười, dẫn nàng đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

Lạc Thần kéo rèm cửa sổ lên, ánh nắng bên ngoài chiếu qua cửa sổ, quét sạch bầu không khí quỷ dị vừa rồi trong phòng.

Lạc Thần xới cho Âm Ca một chén cơm, Sư Thanh Y ở bên cạnh nói: "Cơm canh vẫn còn nóng, ngươi mới vừa tỉnh, tạm thời ăn một chút lót dạ, chờ chúng ta chuẩn bị vài món, ngươi thích ăn cái gì, ân?"

" Ta thích ăn duẩn tử." Âm Ca nhỏ giọng nói: "Vào mùa xuân, a tỷ thường dẫn ta lên núi hái duẩn tử, duẩn tử rất tươi rất ngon.....ăn rất ngon. A tỷ nàng....."

Nàng nói đến đây, vành mắt lại đỏ, đôi mắt ngấn lệ, nhưng lại kìm nén không để nước mắt lăn xuống.

Bởi vì cái chết của Thạch Lan, sau khi nàng nhập viện vẫn kinh hãi, phần lớn thời gian đều ngủ, lúc tỉnh dậy, thì luôn ôm chăn ngẩn người, có đôi khi nghĩ đến gì đó, cũng sẽ một mình chui vào trong chăn len lén khóc, khiến cho người chăm sóc Vũ Lâm Hanh mời đến rất đau đầu.

Mà Thạch Lan là chết ở tầng thứ sáu cổ lâu, hiện tại nhất định đã bị cự xà ăn mất, xương cốt cũng không còn. Quý Thọ Thôn vốn là một nơi hẻo lánh, có thể nói hoàn toàn thoát ly sự quản lý của chính phủ, trở thành một xã hội nhỏ độc lập, vì vậy sự biến mất của Thạch Lan, ngoại trừ nhóm người Sư Thanh Y cùng với thôn dân, bên ngoài tuyệt đối sẽ không biết được.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now