Quyển 2: Miêu Cổ Ưu Lâu (Thượng)

4.5K 152 12
                                    

Chương 38

Sư Thanh Y cũng ngẩng đầu cùng Lạc Thần đối diện.

Bây giờ nàng không biết nên nói tiếp với Lạc Thần như thế nào, bất quá nàng không nghĩ sẽ tiếp tục đi sâu vào đề tài này, vì vậy chỉ cười cười, chuyển sự chú ý sang cái chảo trong tay bắt đầu dạy Lạc Thần làm bếp.

Người hiện đại dĩ nhiên đối với những thứ này rất am hiểu, bởi vì từ khi bọn họ sinh ra đã ở trong hoàn cảnh này, tiếp thu những tri thức hiện đại, đối với bọ họ những việc này thật không đáng nhắc tới, nhưng đối với Lạc Thần mà nói, nàng hoàn toàn là bị ép buộc, đột nhiên bị nhét vào xã hội này, thiếu rất nhiều kiến thức cơ bản, quá trình thích ứng với xã hội hiện đại của nàng tương đương với một cuộc chiến.

Cho đến bây giờ Sư Thanh Y mới hiểu vì sao giáo viên trong trường học lại yêu mến những học sinh thông minh lanh lợi nghe một lần đã hiểu như vậy, có một học sinh thông minh đúng là một chuyện rất thỏa mãn.

Không cần phí nhiều lời nói và tinh thần, giảng sơ nguyên tắc cơ bản đồng thời thao tác một lần Lạc Thần đã có thể nắm rõ.

Mỗi người một phần cơm chiên trứng, một ly sữa, một quả táo, cứ như vậy gải quyết xong buổi sáng.

Ăn sáng xong , Sư Thanh Y dẫn Lạc Thần xem một lược tất cả các phòng, từ phòng khách đến phòng ngủ, đối với các đồ điện gia dụng trong nhà cũng tỉ mỉ giới thiệu một lần. Từ lúc Sư Thanh Y dọn đến ở nàng cũng chưa từng giống như hiện tại cẩn thận "nghiên cứu" qua chính nhà mình, trong quá trình giảng bài cho Lạc Thần, thỉnh thoảng lại nhảy ra một hai đồ vật nhỏ gì đó, nàng thậm chí còn không nhớ rốt cuộc đã mua mấy thứ này từ lúc nào.

"Những thứ này ngươi đều hiểu rồi đúng không?" Nói rất nhiều lời rồi, Sư Thanh Y cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, quyết định ngồi ở mép giường nghỉ ngơi một lúc.

" Ân." Lạc Thần thản nhiên đáp lời nàng, ánh mắt nhìn vào một khung ảnh đặt trên tủ đầu giường của Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y nghiêng đầu nhìn nàng, cười giải thích nói: "Đây là ảnh chụp, tương tự với tranh vẽ, chỉ cần ngươi muốn, có thể dùng máy ảnh chụp ảnh, ảnh chụp chính là từ đó mà ra. Mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống ngươi đều có thể dùng ảnh chụp để lưu giữ lại, người rồi cũng sẽ già đi nhưng người trong ảnh vĩnh viễn cũng không già."

Lạc Thần cầm lấy khung ảnh kia, nhàn nhạt nói: "Giống như ngươi lúc trước làm việc đó với ta ở trong cổ mộ sao?"

...việc đó.

Sư Thanh Y mặt đỏ lên, lời này nói xong thật dễ gây hiểu lầm, người biết rõ sẽ hiểu là nàng chụp ảnh của Lạc Thần, người không hiểu còn tưởng rằng nàng đối với Lạc Thần làm cái gì đó.

" Ân, đó chính là chụp ảnh." Sư Thanh Y nói: "... Xấu hổ, không hỏi qua ý ngươi đã tự ý chụp ảnh ngươi, lần sau sẽ không."

Bóng lưng nữ nhân trong cổ mộ kia vô cùng câu người, Sư Thanh Y ngay lúc đó ấn nút chụp hoàn toàn là xuất phát từ xung động muốn giữ lại một hình ảnh mỹ lệ.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Hiện Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now