zhousaishere

giờ chỉ có 2 cái cứu tao, một là tiền, hai là một ^^
          	
          	ước gì được tiêu tiền xả stress chứ giờ là tiền có nhma đ dám tiêu

zhousaishere

nếu năm nay mọi thứ sụp đổ, mình nghĩ là mình sẽ không gượng nổi.

zhousaishere

eo ơi cái mùi máu gớm không chịu nổi
Reply

zhousaishere

khủng hoảng hiện sinh sẽ giết chết mình nếu mình không giết nó, nhưng mà vế sau thì có vẻ như mình không làm được.
Reply

zhousaishere

tay mình, lần đầu tiên trong cuộc đời mình tự vượt qua cái thứ ranh giới mình từng đặt.
            chi chít cả cổ tay, hơn ba tuần mới mở hẳn.
Reply

zhousaishere

bao nhiêu tâm ý chẳng thể vươn tới trời, bấy nhiêu con chữ chẳng thể biểu được tình yêu.
          
          thôi thì, chúc anh những điều tốt đẹp nhất, cuộc đời dài sẽ kéo dài với những mốc son chói lọi.
          
          mong cho lee sanghyuk sức khỏe dồi dào, bình an mạnh khỏe bên những người thân yêu.
          
          chúc cho tuổi 28 của tuyển thủ lee "faker" sanghyuk thật trọn vẹn. sẽ còn rất nhiều lần ôm trong lòng chiếc cúp vàng, cúp bạc; sẽ còn rất nhiều lần tắm trong làn pháo xanh nở rộ cùng những người anh em đồng đội.
          
          thân ái,
          
          pipsfp

zhousaishere

mình không hay nhắc đến anh, vì thật sự ảnh giống role model của mình quá thôi. ngưỡng mộ, nói gì được nhỉ TT
Reply

zhousaishere

nếu ryu minseok là người kéo mình lên từ những ngày mà mình không nghĩ mình sẽ sống qua, thì lee sanghyuk là người nuôi dưỡng rất nhiều lý tưởng và nguồn năng lượng còn lại.
Reply

zhousaishere

câu đầu là mình nói thật lòng =))) chữ nghĩa trong đầu bị đạo hàm bào sạch rồi. 
            
            viết không nổi =))
Reply

zhousaishere

lần đầu tiên, mình đi follow một tác giả — được pr trên nền tảng T (?) =)))))
          
          @/CTheStr, mình còn chưa thực sự đọc một chữ nào của bạn ấy, chỉ là xem pr trên mapo_duo thì lại quá đỗi cảm xúc đi =)))))) đọc xong mấy ảnh là tay không tự chủ đi follow được í... 
          
          hay quá TT save it for my bedtime then.

zhousaishere

she/he deserves more TT
Reply

zhousaishere

"dol-dol à, tới gaming house thăm tớ, rồi hai đứa mình đi ăn nhé?"
          taeyoon lặng lẽ thở dài, bản thân lại không khỏi cảm thán: gần nửa năm không gặp nhau, sao jeonghyeon cứ dịu dàng với cậu vậy?
          "sao không trả lời tớ? đi ăn đi mà, tớ biết quán này có món saled xốt mè hợp khẩu vị cậu lắm."
          "ừ- ừm."
          "cậu, nhớ tớ à?"
          jeonghyeon nghe thấy cậu lơ đễnh, đột nhiên muốn trêu chọc taeyoon đôi chút. lâu lắm rồi, mỗi đêm xuống nhà ăn của fearx tìm đồ ăn khuya, nó không còn thấy bóng dáng của con thỏ tìm cho bằng được rau để ăn nữa.
          bao hồi ức chững lại trên những câu chào cửa miệng, nghẹt lại trong những lời bông đùa vu vơ của hai đứa. trời bắt đầu mưa rồi, đèn đường vẫn cứ sáng trưng, còn nó thì nhớ taeyoon quá.
          "ừ, tớ nhớ cậu thật."
          cậu đã về hàn quốc từ sớm, hai đứa bây giờ ở cùng thành phố, vậy mà giống như sóng điện thoại bị lệch vì cách nhau quá xa. nó nghe giọng cậu lạc đi, mà nó cũng không tìm được giọng nói của mình vào ngay lúc đó.
          "đi, đi ăn với cậu."
          taeyoon là người bật cười trước, cậu không hiểu cớ sao jeonghyeon trêu cậu trước, cuối cùng nó lại ngại hơn cả cậu. 
          "mưa dứt hẳn rồi qua nhé. cậu mới về hàn, đi máy bay đã mệt rồi còn gặp phải mưa, ốm đấy."
          "có làm sao? tớ mà ốm thì sẽ sang gaminghouse ăn vạ để cậu chăm nhé?"
          "thôi nào dol-dol."
          "ok ok, hẹn bảy rưỡi tối đó nha."
          nó úp mặt xuống giường, cúp máy từ lâi rồi mà trong đầu toàn tiếng cười khúc khích của người kia. mấy năm ở cùng nhau đâu phải để không, nó biết tính taeyoon là như thế, cậu cứ lém lỉnh, nói mấy thứ làm nó rung rinh.
          nhưng mà cậu chẳng có ý gì đâu, taeyoon chắc chắn là không nhớ jeonghyeon như cách nó nhớ cậu đâu.

zhousaishere

=))))) tôi trở lại bán trà đường nhé các tình yêu
Reply

zhousaishere

jeonghyeon cầm khăn giấy trên tay, cạn lời mà nhìn đứa bạn đối diện. nước mưa vẫn còn nhỏ giọt từ trên mái đầu nấm xù, mặt mũi thì ướt nhèm, kính mắt thì mù hơi không thấy đâu.
            "cậu thật không biết nghe lời đó, cậu có biết không dol-dol?"
            "đừng có gọi tớ như thế!"
            nó tỉ mỉ cầm tay cậu lên, miết nhẹ mấy đốt tay khúc khuỷu - "dol-dol, đưa tay đây tớ lau cho."
            taeyoon không trả lời, cũng chẳng đưa ra tay còn lại. và giờ jeonghyeon là người thấy buồn cười vì sự trẻ con của cậu.
            "tại vì cậu không nghe lời tớ đấy thôi, sao trời mưa lớn mà đã sang đây mà."
            "cậu biết mà jeonghyeon." - cậu nhỏ giọng đốp chát, điệu bộ hờn dỗi nó lắm.
            nó vẫn chưa kịp lau kính cho cậu, đôi mắt chứa cả màu đại dương và nó vẫn mịt mù dưới lớp kính tròn vì ướt mưa. 
            taeyoon ghé người tới gần nó hơn, thân hình cậu thấp hơn nó nhiều, ráng lắm mới tới sát tai nó.
            "tớ bảo rồi, tớ nhớ cậu, lần này là thật."
Reply