yeonhua

wowowowow cảm giác quay lại trên này thực là một cảm giác hết sức kì lạ đấy 

yeonhua

cơ mà không bỏ được acc này, đọc lại truyện cũ, đọc lại message cũ mình để trên này, buồn cười thì có buồn cười đấy nhưng vô hình chung nó như tóm gọn hết mấy năm tuổi trẻ của mình. xem lại mới thấy mình đã đi qua những gì, đã trưởng thành như thế nào. lol mất một acc facebook thôi là đủ cay rồi lỡ làng mà mất thêm acc này chắc khỏi ngủ =)))))
Reply

yeonhua

wowowowow cảm giác quay lại trên này thực là một cảm giác hết sức kì lạ đấy 

yeonhua

cơ mà không bỏ được acc này, đọc lại truyện cũ, đọc lại message cũ mình để trên này, buồn cười thì có buồn cười đấy nhưng vô hình chung nó như tóm gọn hết mấy năm tuổi trẻ của mình. xem lại mới thấy mình đã đi qua những gì, đã trưởng thành như thế nào. lol mất một acc facebook thôi là đủ cay rồi lỡ làng mà mất thêm acc này chắc khỏi ngủ =)))))
Reply

yeonhua

nah mình viết không hay, đọc lại mấy tác phẩm khi xưa mình phấn khởi khuấy bút, thật sự là ngoài cái cảm giác cringe ra thì cũng chẳng có gì. kể cũng vừa buồn vừa buồn cười, cái lúc khi xưa còn dại, còn bay bổng với tâm hồn lai láng cái văn thơ ba xu nhưng ngào ngạt sức trẻ, thì đam mê lắm. viết đến mệt nhoài nhưng vẫn cứ viết. thế mà quay trở lại đây, xót xa và nuối tiếc là sao cái khí thế hừng hực những năm tháng ấy. dù là viết ngổn viết ngang, viết bừa viết phứa, ít nhất vẫn giữ được cái lửa nhiệt lùng bùng cháy trong mình.
          

yeonhua

bây giờ thì cứ ngồi bất động hàng giờ trước máy tính, không biết nên type ra những cái gì nữa. có hàng đống idea nảy ra trong đầu mỗi ngày, nhưng có vẻ vì thế nên cuối cùng đọng lại chỉ là chiếc màn hình trắng không có lấy một chữ
Reply

yeonhua

nếu bảo mình cạn chữ cạn tình cũng không phải. mình vẫn muốn viết, viết thật nhiều, nhưng không đặt bút viết tử tế được. viết rồi xoá viết rồi xoá, ám ảnh khôn nguôi. đam mê chẳng còn vẹn nguyên giống những ngày mới tập tành tô vẽ. lớn hơn rồi mới thấy bản thân mình vốn chẳng có miếng tài cán nào, rồi lại tự thì thầm với bản thân rằng "mày chưa đủ tốt".
            nhưng mà đâu có sai đâu, không hề sai. cái sự không đủ tốt đấy đã khiến mình nhiều lần muốn xoá hết fic, khoá luôn cái acc này. thế nhưng vẫn là lưu luyến với cái cũ, chân thành mà nói thì như dứt từng thớ ruột của mình. thôi. để đấy. 
            mình có thể rất lâu sau mới viết lại, là vô trách nhiệm với người đọc và theo dõi, nhưng là có ý thức với chính bản thân mình và cái văn chương mình theo đuổi. lý do lý trấu như thế, suy cho cùng vẫn là do mình không đủ tốt mà gánh vác.
Reply

yeonhua

mình cứ viết rồi xoá viết rồi xoá

yeonhua

mình không viết nổi
Reply

yeonhua

mình viết được hơn một nghìn rưỡi từ xong lại xoá sạch
Reply

yeonhua

cơ bản là mình nhìn văn bản chỗ nào cũng không thuận mắt
Reply

yeonhua

giống như việc jae phủ nhận việc mình là rapper, mình nghĩ là mình cũng không xứng đáng được gọi là một author

yeonhua

mình cùng có tính xoá fic, nhưng mà tiếc, những năm tháng tuổi trẻ nồng nhiệt và đơn thuần nhất, những cảm xúc non nớt và vụng dại nhất mình dành cho không chỉ những anh mình, mà còn cho văn chương - một loại nghệ thuật ngôn từ. nên là cho dù nó không hay, nó lố bịch và nực cười thì việc thẳng tay gạch đi quá khứ mình từng đi qua và lớn lên vẫn rất quá sức mình. 
            
            namjoon từng bảo là "tôi ngày hôm qua vẫn là tôi, một cái tôi đầy sẹo và sai sót. tôi của ngày hôm nay có lẽ đã học điều gì đó, wiser hơn, nhưng tôi vẫn là tôi". mình vẫn là mình, và đó vẫn là những quá khứ mình không thể chối bỏ. chỉ bằng hãy đem ôm
            hết vào lòng.
Reply

yeonhua

...so yeh
Reply

yeonhua

mình không biết đủ, mình không có kinh nghiệm và lối viết của mình cũng không hề good enough để có thể chỉn chu bất kì loại truyện nào
Reply