Đi bình yên nhé, giờ em sẽ không còn phải đau đớn nữa.
Chị xin lỗi vì đã không cố gắng giúp em khoẻ mạnh mà lớn lên, sống hạnh phúc bên cạnh hai đứa chị lúc nào cũng tranh ăn với em. Chị vẫn còn nhớ lúc nâng em trên tay, lúc đó em chỉ nhỏ bằng bàn tay của chị. Em là đứa có sắc vàng phủ trên mình duy nhất. Em ngủ nhiều nhưng rất ngoan, ít khi quấy đòi ăn như hai đứa chị. Mẹ ba đứa mất khi mấy đứa mới sinh được ba hôm, nên chị thương mấy đứa biết bao, chị đã nghĩ chị có thể nuôi mấy đứa đến khi mấy đứa già. Bây giờ cái môi hồng đó tím tái và em thoi thóp cố đớp không khí vào phổi. Đôi mắt trợn ngược chị cố kéo mãi nhưng không thể nhắm lại.
Lạnh lắm phải không em? Đau lắm phải không em?
Đáng ra chị nên đưa em đến bác sĩ sớm hơn, chị cứ nghĩ người ta bảo ăn ít như mèo cũng có lý do. Nhưng em cứ ốm đi, ốm đi rất nhiều, đến khi em không trụ lại được nữa. Chị xin lỗi.
Em còn chưa có một cái tên nữa mà, chị xin lỗi.
Đừng đau đớn nữa, hãy thở ra một hơi thật dài rồi bay lên trời nhé. Mẹ em đang chờ ở đó, cuối cùng nó cũng đàn tụ với con mình. Đừng đau đớn nữa, đừng cố thở nữa, xin em. Thở ra một lần cuối rồi ngủ thật sâu em nhé.
Chị xin lỗi em rất nhiều, đừng đau đớn nữa, đừng chịu đựng nữa. Chị thương em rất nhiều, nếu có thêm một kiếp nữa dành cho em, liệu chị có thể tìm được em và cho em một cuộc sống tốt hơn một lần nữa không?
Cảm ơn em đã đến thế giới, bây giờ em sẽ không phải đau đớn nữa.
Tạm biệt em, bé mèo màu vàng của chị.