cái siết tay dưới chạng vạng làm sóng xô bờ cát vỡ vụn. những miểng chai thuỷ tinh đã từng lành lặn vẫn còn đó, im lìm dưới cát phủ hoàng hôn vàng ruộm như vết tích minh chứng cho cuộc viễn chinh của những gã hải tặc đã từng tồn tại.
lần này, họ chọn cách bảo bọc đôi chân bằng những đôi giày với chiếc đế thật cứng cáp để chúng thôi rướm máu với những vết cứa chưa kịp lành lặn đã thêm chằng chịt. sự mỏng manh của sợi dây liên kết đã gần như đứt đoạn chỉ chờ ánh chạng vạng cuối cùng tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối u hoài của một hồi gió lặng. cõi lòng đó vẫn còn lăn tăn gợn sóng vỗ, tuy đã khẽ khàng đến mức đủ để cảm nhận được đôi phần tiếc nuôi, nhưng chưa đủ để khiến họ trở nên quá sức đau lòng.