spacetime369

Nay tụi nhỏ live trễ quá, còn 1 tiếng nữa qua ngày mới mất rồi. Xem mà cảm giác nghẹn ngào, vừa vui cũng vừa buồn khó tả. Giống như lâu lắm rồi mới thấy tụi nhỏ, 5 đứa đang trải qua thời gian khó khăn rồi phải chuẩn bị comeback.
          	
          	Mong Minji của tuổi 20 sẽ hạnh phúc hơn, hi vọng NewJeans sẽ ngày càng tỏa sáng vươn xa hơn nữa.
          	
          	Mình sẽ luôn đứng về phía của tụi nhỏ dù như nào đi nữa.
          	
          	Happy Birthday Minji!
          	
          	

gheiuHanniPham

@ spacetime369  lúc đó t đi ngủ rồi, khóc thét, lỡ cả sinh nhật Hyein nữa 
Reply

spacetime369

Nay tụi nhỏ live trễ quá, còn 1 tiếng nữa qua ngày mới mất rồi. Xem mà cảm giác nghẹn ngào, vừa vui cũng vừa buồn khó tả. Giống như lâu lắm rồi mới thấy tụi nhỏ, 5 đứa đang trải qua thời gian khó khăn rồi phải chuẩn bị comeback.
          
          Mong Minji của tuổi 20 sẽ hạnh phúc hơn, hi vọng NewJeans sẽ ngày càng tỏa sáng vươn xa hơn nữa.
          
          Mình sẽ luôn đứng về phía của tụi nhỏ dù như nào đi nữa.
          
          Happy Birthday Minji!
          
          

gheiuHanniPham

@ spacetime369  lúc đó t đi ngủ rồi, khóc thét, lỡ cả sinh nhật Hyein nữa 
Reply

spacetime369

Đu otp bên K-POP không phải ngày 1 ngày 2, trước đó mình đu Jensoo Lichaeng rồi nên cũng từng trải nghiệm đủ cảm giác của một shipper
          Giờ còn ship mỗi Bbangsaz, hai bạn nhỏ Bbangsaz mà có tin hẹn hò thì chắc mình cũng sẽ buồn đó, nhưng rồi cũng sẽ chấp nhận được thôi. Chỉ là bây giờ 2 đứa còn nhỏ quá, với lại mình thích sự chăm sóc ôn nhu của Mj dành cho Hân, thích cách 2 đứa tương tác với nhau

tuduongne

@ spacetime369  chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến au oi
Reply

spacetime369

the taste of blood | bbangsaz
          vampire hay sát nhân đây cả nhà?

khanhan2902

Ma cà gồngggg sốp ơii
Reply

vg01011104

Sát nhân ạaa
Reply

bb_fozfev

@ spacetime369  vampire
Reply

spacetime369

Troi oi mình còn First, Ditto với Theo đuổi bác sĩ Kim chưa viết xong =]]]] mà mình còn đam mê viết thêm Một mảnh tình trao em nữa, dù bây giờ cuối năm đang bận chạy kpi muốn chớt
          À rồi còn fic kia ấp ủ cho Daerin chưa viết xong TT viết không hay mà ham viết quáaa
          First thì hoàn thành cốt truyện rồi, Ditto mình chưa biết kết thế nào, Theo đuổi bác sĩ Kim mình ngâm quá lâu vì fic này nhìn chung nội dung đơn giản.
          Chạy kpi lo công việc trước, có thời gian mình sẽ viết Một mảnh tình trao em

jhdreamer3

@ spacetime369  :))
Reply

spacetime369

Dạo này mình nhớ gia đình nhiều
          
          
          Mình nhớ bà nội, thật ra ông nội mình đã mất từ lúc mình mới vài tháng tuổi. Mẹ mình làm dâu, cũng thật may mắn là bà nội dễ tính nên không khí chan hòa. Cho nên tuổi thơ mình lớn lên là với nội, mình chỉ biết bà nội thôi
          
          
          Hồi nhỏ mình hay xem cải lương với nội, tíu tít đi theo phía sau hỏi nội chuyện này chuyện kia, bị mẹ la cũng méc nội, bởi mình biết mình là phần thiên vị, nội thương con cháu. Có những bộ phim mình xem chung cả nhà, những vở cải lương nội thích
          
          
          Bây giờ vô tình thấy lại những bộ phim cũ hay nghe cải lương mình nhớ nội, giống như mình đang nhớ lại cái tuổi thơ đã qua vậy
          
          
          Mình lớn hơn rồi, cũng ở riêng rất lâu rồi nhưng nội luôn là tuổi thơ của mình. Từ dạo lớn, mình hay qua trò chuyện với nội, nghe nội kể về chuyện này chuyện kia, chuyện về thời con gái, lí do lấy ông, chuyện làm ăn, chuyện hồi nội còn trẻ, chuyện mình lúc nhỏ, chuyện ma, hay là bất cứ cái gì nội nói mình cũng thích nghe
          
          
          Mình thích nói chuyện với nội, mình sẽ hiểu biết được thêm một chút. Mà thật ra mình cũng sợ không được nghe nội kể chuyện nữa. Nội dạo này bệnh nhiều, lần trước là còn phẫu thuật, tuy phẫu thuật thành công nhưng sức khỏe đã xuống cấp nhiều lắm rồi
          
          
          Nội khuyên khéo mình là đừng có "làm như con trai" người ta cười con. Ừ mình biết chứ. Nội lo mình sẽ khổ. Mình cũng biết nội thương mình nhiều, khi mình gặp tai nạn, hay nghe mình có vấn đề gì là nội lo.
          
          
          Mình buồn.
          
          
          Một ngày vô tình bắt gặp tựa cải lương cũ, nội thích Vũ Linh, thích Lệ Thủy. Và rồi mình nhớ nội nhiều
          
          
          Nội vẫn ở đó, dưới quê
          
          
          Nhưng sẽ không còn ở đó mãi mãi
          
          
          Mình ở đây với bộn bề cuộc sống
          
          
          Minh quên là mình cũng nhớ nhà lắm, mình quên phải nên quan tâm người thân mình hơn
          
          
          Đứa cháu sống chung với nội lâu nhất!
          
          
          Nội mà có làm sao, chắc mình sẽ đau đớn nhiều lắm
          
          
          Mình không biết bày tỏ làm sao để nói là mình thương, chỉ là lúc nào về quê mình cũng ghé thăm nội, để nghe nội kể lại những chuyện xưa cũ
          
          
          Mong tết nào nội cũng ở với con hoài hoài!

spacetime369

Dạo này công việc mình bận quá, cũng hơn một tháng không update chap mới
          Có khi về nhà xong tối muộn, mệt quá nên mình nằm ngã xuống luôn
          Mình định khoá tất cả mxh, định cho bản thân thật bận rộn mới không suy nghĩ gì thêm nhiều nữa
          Chỉ là giai đoạn này mình đang chạy nước rút cho công việc chứ không phải stress hay buồn phiền gì. Mình sẽ vượt qua sớm thôi rồi lại vui vẻ
          Và comeback với oneshot mới tên Đời Thừa
          Với mình viết fic là một phần vì yêu otp, viết khi rảnh rỗi, có người đọc và ủng hộ mình luôn rất cảm kích. Mình thiên về mấy cái thực tế nên văn mình cũng vậy, mình thấy mình viết chẳng hay ho gì
          Chỉ là một con người đang bị cuốn vào cuộc sống thôi, là một người lớn đang mệt mỏi, cũng có lúc yếu mềm
          Mình không hay bật thông báo, thỉnh thoảng vào đây chia sẻ chút tâm tư suy nghĩ. Nếu bạn cũng đang mệt mỏi thì hi vọng bạn ngủ một giấc sáng dậy mọi thứ lại trở nên mới mẻ và có thêm nhiều năng lượng. Hi vọng cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng với bạn, với chúng ta
          Tháng 11 qua hơn hai ngày rồi. Nhưng cầu mong đây sẽ là tháng 11 hạnh phúc

spacetime369

Có những ngày muốn bỏ trốn, muốn biến mất thôi
          Rồi lại chợt nhận ra sẽ chẳng có ai tìm mình, mình biến mất hay tồn tại thế giới vẫn như thế
          Mình là cá thể duy nhất, nhưng mình cũng chẳng là ai cả. Trong hàng tỉ tỉ người nếu ai cũng đặc biệt thì thật sự chẳng còn ai đặc biệt nữa
          Mình chỉ mong muốn mình có thể là đặc biệt của ai đó thôi, một người thôi cũng được. Khao khát có được một người tri kỉ
          Nhân một ngày trống rỗng, không vui cũng không buồn