
somegi
Ai thấy nhỏ Rei trong PHẾ LUYẾN vẫn chưa đủ khổ thì zơ tayyyy….

nhuquynh210010
@somegi rei không khổ, tae cũng không khổ ,vậy ai khổ? t khổ, t khổ nhất nè má
•
Reply
@somegi
25
Works
3
Reading Lists
1.2K
Followers
Ai thấy nhỏ Rei trong PHẾ LUYẾN vẫn chưa đủ khổ thì zơ tayyyy….
@somegi rei không khổ, tae cũng không khổ ,vậy ai khổ? t khổ, t khổ nhất nè má
Ai thấy nhỏ Rei trong PHẾ LUYẾN vẫn chưa đủ khổ thì zơ tayyyy….
@somegi rei không khổ, tae cũng không khổ ,vậy ai khổ? t khổ, t khổ nhất nè má
chị ơi, trang báo lớn cũng đính chính gòi màaa, chị quay lại điii em nhớ chị, nhớ fic của chịiii
Ê t buồn quá t rest đây, khi nào công ty người lên tiếng thì t sẽ quay lại.
@yingying_78 ảnh sống tử tế, ả mu cưng ảnh như cưng trứng mà mụ đó nỡ lòng nào lợi dụng ảnh
@ somegi t chỉ thấy buồn vì người ảnh chọn làm ny lại lợi dụng ảnh, tổn thương ảnh chứ còn chuyện ảnh yêu đương t thấy không đáng nói. Cảm giác idol mình quen phải người tồi tệ nó còn đớn hơn biết idol mình có ny nhiều năm cơ
Hôm nay lướt TikTok mới chợt nhận ra Fake Love cũng đã gần tròn tám năm. Ngày đó, tuổi người bằng tuổi mình của hiện tại. Tám năm trước, mình coi người là tín ngưỡng, tự hứa với lòng rằng nếu không gặp được người một lần trong đời thì sống chết cũng chẳng muốn kết hôn cùng ai. Sau tám năm, điều gì tất yếu rồi cũng đến, điều gì nên buông rốt cuộc cũng phải buông. Dạo gần đây, cuộc sống đổi thay nhiều, công việc cũng chẳng còn giống với mộng tưởng thuở tám năm trước. Chỉ sợ là bận bịu quá, chẳng còn thời gian để nghĩ về người… sau cùng sẽ vĩnh viễn lãng quên. Sáng nay, Sài Gòn đột ngột đổ cơn mưa lớn, bất giác lại nghĩ đến người mà tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn một chút. Biết rằng dẫu có nỗ lực đến tận cùng sinh mệnh cũng chẳng chắc có thể gặp người hay không, nhưng nhớ lại dáng hình người của năm hai mươi hai, vừa kiên cường vừa chật vật, lại khiến mình cảm thấy bản thân chẳng đủ xứng đáng, thành ra không bằng lòng. Viết cho người, cũng là viết cho chính mình… Sáng nay, mình đi mua cây để bàn làm việc, còn dặn dò người bán ghi tên người lên chậu. Có lẽ ngày mai sẽ đặt ảnh người vào trong khung rồi để đó bên cạnh. Vì mình không muốn lãng quên người, nên người nhất định cũng không được lãng quên người…. - Con mèo tam thể của Jimin
@nhuquynh210010 cảm ơn bée, chị cũng biết bé học Mạc Đĩnh Chi thui chứ còn lại chả bít gì kkkkk
@somegi Chị à, em theo dõi chị từ những ngày đầu tiên, từ lúc những dòng chữ của chị còn ít người biết đến, cho đến tận bây giờ, khi từng câu từng chữ chị viết ra đều đã trở thành một mảnh ký ức gắn liền với tuổi trẻ của không ít người, trong đó có em. Thật ra, có lẽ chị cũng chẳng biết em là ai, vì em chưa từng để lại dấu vết gì rõ ràng. Em chỉ lặng lẽ đọc, lặng lẽ lưu giữ, lặng lẽ đồng hành. Thế nhưng hôm nay, khi đọc bài viết của chị, bất giác em muốn để lại đôi lời gửi đến tác giả mà em trân quý. Hôm nay chị nhắc đến “Fake Love” đã gần tám năm, em giật mình. Tám năm… nghe qua thì dài thật dài, nhưng nghĩ kỹ thì nó trôi qua nhanh lắm, đến mức có khi ta chẳng kịp nhận ra mình đã thay đổi ra sao. Em vẫn nhớ cái ngày lần đầu tiên nghe ca khúc ấy, như một tiếng chuông ngân trong tâm hồn. Nó da diết, vỡ òa, vừa đau thương vừa mạnh mẽ. Đọc lời chị viết, em thấy trong đó có cả mình. Chị nói tám năm trước đã tự hứa với lòng rằng nếu không được một lần gặp người thì cũng chẳng muốn kết hôn cùng ai… Em giật mình, vì em cũng từng nói với chính mình một lời y hệt như thế. Đã có lúc em tin chắc rằng trái tim này chỉ có thể trao cho một người duy nhất, nếu không gặp được thì thà chẳng gắn bó với ai còn hơn. Em hiểu cái niềm tin ấy vừa ngây thơ vừa dại khờ, nhưng cũng vô cùng dũng cảm. Em vẫn còn nhớ ngày đầu mình biết đến trang viết của chị, lúc ấy em còn rất trẻ, ngây ngô và mơ mộng. Em đọc xong một bài, rồi lại lục tìm những bài cũ, đọc hết từng dòng, từng chữ. Đọc đến đâu em lại thấy trong lòng mình dậy sóng đến đó. Từ đó, mỗi khi thấy chị đăng thêm một bài, em đều cảm giác như mình đang nhận được một lá thư gửi riêng cho mình. Và cứ thế, năm này qua năm khác, em lớn lên cùng những câu chuyện chị kể. Em thấy may mắn lắm, vì giữa bao nhiêu xô bồ của cuộc đời, mình vẫn có một nơi để quay về, có những mẩu chuyện nhỏ của chị để đồng cảm và cho mình những bài học. Cảm ơn chị, thật nhiều, vì đã cho em đồng hành và lớn lên cùng những dòng chữ của chị suốt từng ấy năm.
Mình sẽ cố gắng ra chap sớm các fic><, mọi người chờ thêm xíu nhaaaaa.
Mình sắp tốt nghiệp rồi, nhưng mình ghét Sài Gòn quá, mình chỉ muốn về nhà thôi…..
Ảnh buông lậu mà ảnh còn ác Rei: “Cợiii mình nhắm mắt iu luôn.”
@somegi ảnh thích nhỏ bạn thân mình chứ hổng phải mình harin: "kệ, mình nhắm mắt iu lun."
chời ơi viết bộ nào trước đây chờiiii, có quá nhiều thứ cần phải viết ví dụ mà có mom nào cmt đầu tiên thì tui viết bộ đó:))
Hé lu, dạo này sức khoẻ mình hong tốt với có một số việc riêng nên hong có thời gian ra chap. Mình sẽ ko drop bộ nào cả nên mọi người đừng lo nhannn.
chồng ơi bé thèm phế luyến ạaa đút cho bé chap mới đi ạaa năn nỉ á
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: