okeah_ha

cái chết với mình, thật ra, không đáng sợ đến thế.
          	
          	mình nghĩ vậy, luôn nghĩ vậy nhưng cái cụm "không đáng sợ" đó không phải ai cũng với tới nổi, kể cả mình. 
          	
          	mình không sợ, mình tiếc nuối dù cuộc đời có vả mình đau điên lên mình vẫn tiếc, tiếc bạn bè, tiếc tất cả mọi thứ mình giành với số phận để có được, tiếc cả những dở dang chưa thể hoàn thành nữa.
          	
          	ừ thì không sợ, nhưng mình ghét cái chết. ghét cảnh ai đó phải bi lụy khóc than, ghét việc cái chết của mình sẽ là sự ám ảnh của ai đó, dù cho mình có ghét hay thương họ.
          	
          	không sợ nhưng không dám, nghe mâu thuẫn nhưng mà chính xác mà như vậy. giống việc mình không sợ giám thị nhưng không dám lật phao vậy, mình không biết mình sẽ bị gì. lỡ lật phao mà điểm cũng không tốt hơn mà còn bị hạ thì sao? 
          	
          	không sợ chết, nhưng không dám đối mặt với hậu quả nó để lại vì không thể biết được đợi mình là cái gì hết.
          	
          	lỡ đâu chết mà cũng không khá thêm mà còn tệ hơn bây giờ thì sao? 
          	
          	mình không sợ chết, nếu chết chỉ đơn thuần là biến mất và không có ai nhớ đến, và những nguyện cầu đã được hoàn thành tương đối đầy đủ.

okeah_ha

cái chết với mình, thật ra, không đáng sợ đến thế.
          
          mình nghĩ vậy, luôn nghĩ vậy nhưng cái cụm "không đáng sợ" đó không phải ai cũng với tới nổi, kể cả mình. 
          
          mình không sợ, mình tiếc nuối dù cuộc đời có vả mình đau điên lên mình vẫn tiếc, tiếc bạn bè, tiếc tất cả mọi thứ mình giành với số phận để có được, tiếc cả những dở dang chưa thể hoàn thành nữa.
          
          ừ thì không sợ, nhưng mình ghét cái chết. ghét cảnh ai đó phải bi lụy khóc than, ghét việc cái chết của mình sẽ là sự ám ảnh của ai đó, dù cho mình có ghét hay thương họ.
          
          không sợ nhưng không dám, nghe mâu thuẫn nhưng mà chính xác mà như vậy. giống việc mình không sợ giám thị nhưng không dám lật phao vậy, mình không biết mình sẽ bị gì. lỡ lật phao mà điểm cũng không tốt hơn mà còn bị hạ thì sao? 
          
          không sợ chết, nhưng không dám đối mặt với hậu quả nó để lại vì không thể biết được đợi mình là cái gì hết.
          
          lỡ đâu chết mà cũng không khá thêm mà còn tệ hơn bây giờ thì sao? 
          
          mình không sợ chết, nếu chết chỉ đơn thuần là biến mất và không có ai nhớ đến, và những nguyện cầu đã được hoàn thành tương đối đầy đủ.

okeah_ha

guixiumeixin - wanjunmeixin ;; plot sex.
          
          wanjun không thể thỏa mãn được meixin, vì ông ấy không giỏi trong việc làm tình, nên gọi đó là dục vọng, ham muốn và tình dục hơn là làm "tình".
          
          guixiu biết điều đó, họ có quan hệ với nhau vài lần nên có thể nói hắn khá hiểu về nàng. ban đầu guixiu vụng về lắm, nhưng về sau bị cuốn vào cái vũng lầy đó thì no hope, chỉ có chìm sâu hơn mà thôi.
          
          gần như là ngoại tình. nhưng guixiu luôn có cái mindset meixin là người phụ nữ của hắn (vì hắn gặp nàng trước, nàng yêu hắn từ đầu và hắn thỏa mãn được nàng). đôi lúc họ bắt đầu làm tình sau khi meixin vừa làm với wanjun, guixiu có vẻ khá ghen tức nhưng mà hắn rất tự cao vì hắn đã là người làm tốt hơn, có lúc còn muốn làm cho meixin rên lên nức nở để đánh động wanjun nhưng may là giữ được cái đầu lạnh.
          
          hoặc là guixiu nhìn lén wanjun và meixin làm tình và thu dam, btw thra là vừa angst vừa sếch. wanjun đôi lúc biết guixiu đang nhìn nên cố tình làm cho cháy hơn.
          
          gấp đôi niềm đau và nắng cho trời mùa hè ở miền nam.

okeah_ha

Khi viết "Em" mình đã nghĩ tốt hơn hết là nó nên flop lòi, chỉ đến được tay những người hiểu nó, hoặc chí ích là không xem trọng nó, chứ không thì mình bị phốt chết cđm mất.

okeah_ha

Nắng lọt qua khe cửa, ươm lên tôi và em cái ánh sáng nhạt màu của buổi tinh mơ. Em trong vòng tay tôi trần trụi, theo đúng cái nghĩa của nó. Em, không mảnh vải che thân. Em cuộn tròn như con mèo nhỏ, hơi thở còn chút mùi bánh quế ở khóe miệng lả lướt trên da tôi, nóng và thơm lừng. Đốt cháy tầng dục vọng đang âm ĩ dưới đũng quần.
          
          "Em, thân yêu." - Tôi chào ngày mới bằng việc yêu em. Tôi đè em xuống tấm đệm, hôn và hôn. Dục vọng lần nữa cuốn lấy tôi, và cả em. 
          
          Em nhỏ xíu, tóc vàng mượt và đôi mắt trong veo. Em ngoan ngoãn, xinh tươi, để mặc cho tôi siết lấy từng thớ thịt. Em cũng mong chờ, em cũng yêu, cũng say tôi.
          
          "Ơi em, tôi yêu em khôn siết!"
          
          Em hôn tôi, lần nữa. Nuốt trọn những lời tôi còn chưa nói hết. Nhưng tôi yêu em! Hơn cả cách bố em yêu em. Vì em nào có bố. 

okeah_ha

Nếu nói tuổi xuân là mạng sống của người phụ nữ thì há chẳng phải Trình Mỹ Tâm đã hy sinh cả mạng sống của mình cho Trình gia rồi không phải sao?
          
          Ngay từ đầu Trình Mỹ Tâm chính là Ngu Cơ, còn Trình gia chính là Sở Bá Vương của nàng.

okeah_ha

Nàng ơi, tiếc thương lắm.
Reply

okeah_ha

Thật sự là mình rất thích cái bùng binh Tào Quý Tu - Trình Mỹ Tâm - Tào Vạn Quân. Nếu được khai thác sâu hơn vào tâm lí của cả 3 thì hay biết mấy.
          
          Tào Quý Tu năm đó gặp Trình Mỹ Tâm chỉ mới là một thằng nhóc choai choai háu thắng, sẵn sàng đoạt mạng bất cứ kẻ nào mà hắn gặp nơi chiến trận, song lại trót si mê cái vẻ đẹp ngọt ngào, có chút bí ẩn của Trình Mỹ Tâm. Hắn đã nhắc tên nàng hơn ngàn lần nơi chiến trận để nhắc mình phải sống sót trở về.
          
          Trình Mỹ Tâm năm đó loay hoay ở Bắc Bình, cô con gái cả nhà họ Trình phải gặp gỡ biết bao nhiêu tên đàn ông, phải làm biết bao nhiêu thứ kể cả bán mình cho tư lệnh Tào cũng chỉ để vựt dậy một Trình gia đang đứng ở bờ vực. Nếu nói nàng chưa từng rung động trước Tào Quý Tu thì không phải, nhưng cái khắc rung động đó lại không "cao cả" bằng việc cứu sống cả Trình gia. Nàng đến với tư lệnh Tào vì lợi, không sai, nhưng nếu nói Trình Mỹ Tâm ngần ấy năm không chút động lòng với gã thì không đúng.
          
          Tào Vạn Quân năm đó gặp được Trình Mỹ Tâm đều là trong dự tính của nàng. Gã đã leo lên được cái chức đó chẳng lẽ còn không biết phụ nữ ghé lại nơi mình là vì cái gì? Gã đâu phải là một chàng trai dịu dàng hay ấm áp. Nhưng, gã si mê cái đẹp, không thể phủ nhận. Gã thích kinh kịch, cái nét đẹp nghệ thuật, và gã thích cả Trình Mỹ Tâm, cái nét đẹp cuốn hút mắt nhìn của người khác từ buổi khiêu vũ đầu tiên. Cưới được nàng về bên cạnh, có lẽ là "món trang sức" đẹp nhất mà gã từng đeo trong đời. Vừa hay, lại đúng là một Ngu Cơ mà gã luôn hằng mong.

okeah_ha

Tào Vạn Quân đến Nam Kinh, dễ đi khó về.
            
            Tào Quý Tu một lòng trung hiếu, ngày ngày vùi mình nơi khói lửa.
Reply

okeah_ha

Nhưng đến cuối, Trình Mỹ Tâm cũng chỉ còn lại một mình.
Reply

okeah_ha

Nàng yêu hai người đàn ông đó, chỉ là khác thời điểm mà thôi.
            
            Trình Mỹ Tâm si mê Tào Quý Tu từ lần đầu gặp gỡ, nàng xem hắn là một nốt thắt khó gỡ nơi đáy lòng, đã yêu hắn như một vị thần giữa trời đông u uất, nhớ như in lời hứa trở về. 
            
            Nhưng, Trình Mỹ Tâm lại thương lắm Tào Vạn Quân, một người chưa từng hứa sẽ trở về từ chiến trận nhưng lúc nào cũng vì nàng mà mang chiến thắng ghé thăm, làm nàng thương từ những rung động chậm rãi.
Reply