Rời đi, mọi thứ sẽ tốt hơn.
Tại sao chúng ta lại ràng buộc lẫn nhau? Tại sao chúng ta lại gặp nhau để rồi ra nông nỗi này? Để rồi mọi người chúng ta ai cũng mắc kẹt trong thế giới này.
Giống như câu nói:”Người trong chăn mới thấy có rận” Chúng ta gặp và yêu nhau, tổ chức đám cưới và biết bao nhiêu lời thề non hẹn biển, và sau này là một gia đình. Nhưng câu chuyện không kết thúc với cái câu “Happy Ending” hay “Happy Ever After” ngay cả khi chúng ta là một gia đình đi chăng nữa, mà đôi khi là một gánh nặng. Đến cuối cùng, ta nhận ra con đường mình đi là sai, ta nhận ra quãng thời gian lúc đầu chỉ là đẹp, chỉ là khởi đầu của tất cả mọi biến cố, chỉ là hai bên là vườn hoa màu sắc sặc sỡ và hương thơm ngào ngạt để che đi cái bản chất xấu xí của nó.
Ta nhận ra tình yêu vĩnh cửu là không có thật, và cuộc sống là thứ đốn mạt vì lúc nào cũng muốn “lật thuyền” của chúng ta để muốn phá nát đi cái gọi là tình yêu.
Rồi thì chúng ta hét vào mặt nhau, hét to vào, hét lớn vào,
Chúng ta bị tổn thương, chúng ta mệt mỏi. Thay vì lắng nghe, tự hỏi mình đã làm sai điều gì và tìm một lối đi khác, ta đi thẳng vào ngõ cụt. Để rồi ai đó chịu trách nhiệm cho chuyện này. Thay vì bao dung và kiềm chế bản thân, ta chửi trời, ta chửi định mệnh. Ta chửi rằng tại sao duyên mệnh lại cho ta gặp nhau, tại sao lúc đó tôi lại yêu ông mà không phải ai khác tốt đẹp hơn, tại sao lại là ông mà không phải ai khác.
Chúng ta không còn tình yêu nữa, chúng ta mệt mỏi chuyện này, chúng ta buông tay. Just let it go.
Nhưng chúng ta chưa bao giờ dòm ngó vào cái tờ gọi là “đơn li hôn”, chưa một lần động vào nó bởi vì nhiều điều ngăn cản, và câu chuyện của chúng ta vẫn tiếp tục diễn ra thường ngày. Chỉ là không như trước, không như cuộc sống trước kia nữa, ta không còn nói chuyên nữa, không hỏi thăm, không yêu thương nhau. Chúng ta giống như những vị khách sống nhà trọ.
31.7.2019