“hưm…bình ơi.. bình, dừng lại…”
- tiếng nỉ non khàn khàn của đình bắc vang lên, âm thanh trầm đục, cách biệt hẳn khỏi mớ hỗn độn thấm đẫm dục vọng.
bắc vươn tay ra, câu lấy cổ người ở trên, đầu anh gục hẳn lên hõm vai người nọ, nấc lên vài tiếng be bé. động tác của đối phương vẫn không chậm đi nhịp nào. từng đợt nhấp nhô như cơn sóng nhấn chìm tâm trí đình bắc, đầu óc anh mờ mịt trong cơn mê man. khúc thịt nóng đều đặn đỉnh vào điểm sướng sâu trong vách thịt mềm, khiến cả cơ thể bắc được một trận run lẩy bẩy, cánh tay cơ bắp lại siết chặt cần cổ người kia thêm chút..