mileine_

Tr oi đọc được cái fic của hai đứa nó hề quá thể đáng =)))
          	
          	“Ranpo-san lại ăn thêm một cái bánh ngọt, em cũng nhảy thêm một con sông.”
          	
          	“Bánh ngọt với nhảy sống chung cấp bậc hả? Đau răng với tự sát cũng cùng cấp bậc luôn? Bộ cậu nghĩ tôi bằng lòng ngày nào cũng đi vớt cậu chắc?”
          	
          	“Xem tháng này anh đi nha sĩ mấy lần rồi đi, anh nghĩ em bằng lòng đưa anh đi hay gì?”
          	
          	Thông minh nhất ADA nhưng yêu vào là ngoo cả đôi =)))))))))))))))))

mileine_

ncl fic nhẹ nhàng hoy, kiểu tụi nó cãi nhau á, cãi xong chiến tranh lạnh nguyên 1 tuần. hôm đó mưa lớn quá mà tối rồi nên thống đốc mới kêu mọi người tạm ở lại ADA một đêm đi, rồi nguyên đám chán quá mới tụ lại chơi ToD, Ranpo dỗi Dazai nên trốn vào căn cứ bí mật của ẻm, không tham gia. mãi sau Dazai thua rồi mới ra xin lỗi ẻm làm ẻm sợ hết hồn vì mùi mẫn quá, nhưng mà Dazai nó chọn Truth chứ hổng phải Dare, là nó thương Ranpo lắm luôn 
          	  
          	  nghe đồn là tụi yêu nhau thì có một thời kì kiểu bước tiến lớn í, tức là sẽ chiến tranh lạnh, qua được thì tình cảm khăng khít, không qua được thì chia tay. đây tụi nó cũng z =))) mà có mỗi Dazai hiểu thôi nên nó lo vcl, còn Ranpo hơi ngu ngơ nên vẫn là Dazai xuống nước trước. trỏng còn có đoạn tụi nó cãi nhau xong Dazai rời nhà, chỉ vì nó không nỡ để Ranpo ra ngoài, ẻm vốn dễ lạc mà. Aiya yêu anh lắm luôn TT
Reply

mileine_

Mãi tới khi Dazai nói xong, Ranpo mới như bừng tỉnh từ trong mộng, khó tin mà nhìn hắn, “Cậu, cậu thua Truth or Dare à?”
          	  
          	  “Ranpo-san, em chọn Truth.”
Reply

mileine_

“Hôm đó em thực sự rất quá đáng, cãi nhau với anh em khó chịu lắm, không thể nói chuyện với anh, không thể ôm anh, không thể nắm tay anh, mỗi nhày đều trải qua rất khó khăn.”
          	  
          	  “Em rất ngốc, bánh kem là bánh kem, làm ra là để người ta ăn mà, bánh kem rất quan trọng với Ranpo, nhưng răng của Ranpo-san mà hỏng rồi thì về sau sẽ không bao giờ có thể ăn nữa.” 
          	  
          	  “Em không nhảy sông, không làm anh nhọc lòng nữa. Em quá ngây thơ, anh xem nè, sổ tay tự sát em cũng ném rồi.”
          	  
          	  “Ranpo… xin lỗi anh, tha thứ cho em được không…”
          	  
Reply

mileine_

Tr oi đọc được cái fic của hai đứa nó hề quá thể đáng =)))
          
          “Ranpo-san lại ăn thêm một cái bánh ngọt, em cũng nhảy thêm một con sông.”
          
          “Bánh ngọt với nhảy sống chung cấp bậc hả? Đau răng với tự sát cũng cùng cấp bậc luôn? Bộ cậu nghĩ tôi bằng lòng ngày nào cũng đi vớt cậu chắc?”
          
          “Xem tháng này anh đi nha sĩ mấy lần rồi đi, anh nghĩ em bằng lòng đưa anh đi hay gì?”
          
          Thông minh nhất ADA nhưng yêu vào là ngoo cả đôi =)))))))))))))))))

mileine_

ncl fic nhẹ nhàng hoy, kiểu tụi nó cãi nhau á, cãi xong chiến tranh lạnh nguyên 1 tuần. hôm đó mưa lớn quá mà tối rồi nên thống đốc mới kêu mọi người tạm ở lại ADA một đêm đi, rồi nguyên đám chán quá mới tụ lại chơi ToD, Ranpo dỗi Dazai nên trốn vào căn cứ bí mật của ẻm, không tham gia. mãi sau Dazai thua rồi mới ra xin lỗi ẻm làm ẻm sợ hết hồn vì mùi mẫn quá, nhưng mà Dazai nó chọn Truth chứ hổng phải Dare, là nó thương Ranpo lắm luôn 
            
            nghe đồn là tụi yêu nhau thì có một thời kì kiểu bước tiến lớn í, tức là sẽ chiến tranh lạnh, qua được thì tình cảm khăng khít, không qua được thì chia tay. đây tụi nó cũng z =))) mà có mỗi Dazai hiểu thôi nên nó lo vcl, còn Ranpo hơi ngu ngơ nên vẫn là Dazai xuống nước trước. trỏng còn có đoạn tụi nó cãi nhau xong Dazai rời nhà, chỉ vì nó không nỡ để Ranpo ra ngoài, ẻm vốn dễ lạc mà. Aiya yêu anh lắm luôn TT
Reply

mileine_

Mãi tới khi Dazai nói xong, Ranpo mới như bừng tỉnh từ trong mộng, khó tin mà nhìn hắn, “Cậu, cậu thua Truth or Dare à?”
            
            “Ranpo-san, em chọn Truth.”
Reply

mileine_

“Hôm đó em thực sự rất quá đáng, cãi nhau với anh em khó chịu lắm, không thể nói chuyện với anh, không thể ôm anh, không thể nắm tay anh, mỗi nhày đều trải qua rất khó khăn.”
            
            “Em rất ngốc, bánh kem là bánh kem, làm ra là để người ta ăn mà, bánh kem rất quan trọng với Ranpo, nhưng răng của Ranpo-san mà hỏng rồi thì về sau sẽ không bao giờ có thể ăn nữa.” 
            
            “Em không nhảy sông, không làm anh nhọc lòng nữa. Em quá ngây thơ, anh xem nè, sổ tay tự sát em cũng ném rồi.”
            
            “Ranpo… xin lỗi anh, tha thứ cho em được không…”
            
Reply

mileine_

Chỉ muốn nói rằng nếu sau này chuyện ấy có đến thật, vậy thì mình vẫn trân trọng tháng ngày tồn tại Dazai của cơ quan thám tử nhất.

mileine_

Rất thương Dazai luôn í TT, nó khổ nhiều quá rồi, làm ơn cho nó một chốn về đi mà…
Reply

mileine_

ADA giống một mái nhà chấp nhận che chở Dazai vậy, nên mình không muốn nghĩ đến nếu có một ngày mái nhà đó không còn che chở cho Dazai nữa…
Reply

mileine_

Không phải vì mình chỉ thương Dazai khi nó ở ADA, mà là vì quá thương nó nên mình mới trân trọng Dazai ADA đến thế. Ở ADA mình mới thấy được có một nơi cho Dazai thuộc về, không phải bất cứ nơi nào khác, chỉ có ADA thôi.
Reply

mileine_

          Nay nghĩ vu vơ xíu thì tự dưng lại nhớ mấy cái fic Dazai gọi “anh ơi anh ngoan nhé”, “Ranpo của em ngoan nhé” mà kiềm lòng không đặng TT 
          
          Cảm giác niên hạ công kiểu z rất rất rất my gu luôn  ngoan ngoãn làm em nhỏ nhưng lại luôn bảo vệ anh. Tiếc là không có thời gian để viết một cái fic tựa tựa z cho thoả nỗi lòng, dạo này còn bận tới mức không trans fic được nữa TT

mileine_

[Kết quả ngày hôm sau tụi tôi lén lút dắt nhau tới tiệm bánh ngọt, tôi để ảnh ngồi xuống ghế xong là tự giác đi gọi món, ai mà nghĩ tới lúc trở về lại thấy một cô nàng đã ngồi vào ghế của tôi, còn trò chuyện với Ranpo nữa.
          
          “Bé cưng muốn trao đổi liên hệ với nhau không?” Cô nàng đó nói một câu như vậy.
          
          “Không, cậu ta sẽ giận mất.” Ranpo vẫy vẫy tay với tôi.
          
          “Hử? Anh ta là người yêu của bé sao?” Thấy ảnh gật đầu, cô nàng nọ lập tức đứng lên, “Anh này, có biết điều luật đầu tiên trong ‘Luật Bảo hộ Omega’ chính là bắt cóc Omega vị thành niên sẽ bị phán 3 đến 5 năm tù giam không!”
          
          Ranpo lớn hơn tôi bốn tuổi, nhưng thoạt nhìn còn nhỏ hơn tuổi thật tới mười tuổi vậy, cái này tôi có hiểu được. Nhưng bé cưng nhà tôi đến con cũng đã có thì thế quái nào lại là vị thành niên được!
          
          Giải thích muốn chết với người ta xong, ảnh vẫn cứ cười tôi mãi.
          
          Nhưng mà cười rộ lên xinh lắm lắm luôn.
          
          Được rồi được rồi, không viết nữa, phải đi ngủ cùng bạn nhỏ nhà tôi đây.]
          
          —Trích, Dazran;; Omega nhà bạn