made_revasseur

dạo này thấy "giữa thế kỉ XX cháy rực" được mọi người giới thiệu ở các topic nhiều quá khiến mình hơi bất ngờ (thậm chí mình còn thấy có bạn giới thiệu mình chuyên viết chuyện buồn nữa cơ :)))) thật ra là HE hay SE đều tùy vào cảm nhận của mỗi người, nhưng đối với mình thì đó là HE và mãi là cái kết mình ưng ý nhất. so với việc để một người ở lại gặm nhấm nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần do chiến tranh gây ra thì việc để họ cùng nhau ra đi khiến mình nhẹ lòng hơn rất nhiều. mình biết có nhiều bạn đến với chiếc fic này là nhờ những câu trích dẫn, nhưng những câu được mình tô đậm, in nghiêng ấy thực ra chỉ khiến mình buồn thôi. câu "đến cuối cùng, anh và em cũng chẳng thể trở về với bình yên, với giảng đường, với phố nhỏ" mới là câu khiến mình đau nhất, có nhiều hôm tự dưng thấy đau đến nổi đúng nghĩa không thở được ấy. fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, giữa thế kỉ XX ấy không có Đế Nỗ và Tại Dân, nhưng có những con người, những tình yêu giống của Đế Nỗ và Tại Dân. có lẽ do mình là dân học sử hoặc cũng có thể do một nguyên nhân nào đó nên mình đã định sẵn từ đầu phải có một trong hai người ra đi (vì HE đã cho Hưởng và Hách). 

tomsuoolong

@made_revasseur Fic chị đỉnh lắm ạaa , đọc xong  "giữa thế kỉ XX cháy rực" mà khóc ba ngày ba đêm hôm sau đọc lại lần hai khóc tiếp =))) Nma nói chung là hay cực kì  q(≧▽≦q) iu chị(❁´◡`❁)
Reply

fallinluvwso

@ made_revasseur  dù SE hay HE mấy fic của chị vẫn đỉnh ý
Reply

made_revasseur

nhưng rồi mình tự hỏi những người như Nỗ và Dân, những người thương đối phương còn hơn chính bản thân sẽ phải tiếp tục sống thế nào nếu chỉ còn một mình giữa thế gian này? vì vậy cái kết đã được chỉnh sửa, phần mô tả cũng được viết lại giống với phần mô tả bây giờ. sau ngày 31/8 ấy, Đế Nỗ chưa từng chết, vì vẫn còn một Tại Dân luôn nhớ về anh. và sau ngày hè năm 1970 cũng vậy, những kỉ vật, những kí ức và những lá thư tay của họ vẫn còn đó, thay cho chủ nhân của chúng hiện hữu trên cõi đời này cùng tình yêu cháy bỏng. mình cảm thấy việc thương nhau đến tận cùng hơi thở đã là một cái kết quá đỗi đẹp đẽ và sẽ không ai trong số họ phải cô độc gặm nhấm nỗi đau trong suốt cuộc đời dài. sau cùng, mình chỉ muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành tình cảm cho đứa con tinh thần này của mình, mong là sau này mình sẽ bớt viết truyện sầu đời hơn để mọi người khum giới thiệu rằng mình chuyên viết truyện buồn nữa :>>>>
Reply

embecuathenam

mình hong biếc là bồ có đọc được dòng này không, nhưng mình chỉ muốn nói fic "giữa thế kỉ XX cháy rực" của bồ hay lắm. nó là một trong số ít những fic khiến mình phải khóc, mình khóc vì tình yêu của Nỗ với Dân hay nói đúng hơn là khóc vì tình yêu của những người như Nỗ và Dân.

made_revasseur

dạo này thấy "giữa thế kỉ XX cháy rực" được mọi người giới thiệu ở các topic nhiều quá khiến mình hơi bất ngờ (thậm chí mình còn thấy có bạn giới thiệu mình chuyên viết chuyện buồn nữa cơ :)))) thật ra là HE hay SE đều tùy vào cảm nhận của mỗi người, nhưng đối với mình thì đó là HE và mãi là cái kết mình ưng ý nhất. so với việc để một người ở lại gặm nhấm nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần do chiến tranh gây ra thì việc để họ cùng nhau ra đi khiến mình nhẹ lòng hơn rất nhiều. mình biết có nhiều bạn đến với chiếc fic này là nhờ những câu trích dẫn, nhưng những câu được mình tô đậm, in nghiêng ấy thực ra chỉ khiến mình buồn thôi. câu "đến cuối cùng, anh và em cũng chẳng thể trở về với bình yên, với giảng đường, với phố nhỏ" mới là câu khiến mình đau nhất, có nhiều hôm tự dưng thấy đau đến nổi đúng nghĩa không thở được ấy. fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, giữa thế kỉ XX ấy không có Đế Nỗ và Tại Dân, nhưng có những con người, những tình yêu giống của Đế Nỗ và Tại Dân. có lẽ do mình là dân học sử hoặc cũng có thể do một nguyên nhân nào đó nên mình đã định sẵn từ đầu phải có một trong hai người ra đi (vì HE đã cho Hưởng và Hách). 

tomsuoolong

@made_revasseur Fic chị đỉnh lắm ạaa , đọc xong  "giữa thế kỉ XX cháy rực" mà khóc ba ngày ba đêm hôm sau đọc lại lần hai khóc tiếp =))) Nma nói chung là hay cực kì  q(≧▽≦q) iu chị(❁´◡`❁)
Reply

fallinluvwso

@ made_revasseur  dù SE hay HE mấy fic của chị vẫn đỉnh ý
Reply

made_revasseur

nhưng rồi mình tự hỏi những người như Nỗ và Dân, những người thương đối phương còn hơn chính bản thân sẽ phải tiếp tục sống thế nào nếu chỉ còn một mình giữa thế gian này? vì vậy cái kết đã được chỉnh sửa, phần mô tả cũng được viết lại giống với phần mô tả bây giờ. sau ngày 31/8 ấy, Đế Nỗ chưa từng chết, vì vẫn còn một Tại Dân luôn nhớ về anh. và sau ngày hè năm 1970 cũng vậy, những kỉ vật, những kí ức và những lá thư tay của họ vẫn còn đó, thay cho chủ nhân của chúng hiện hữu trên cõi đời này cùng tình yêu cháy bỏng. mình cảm thấy việc thương nhau đến tận cùng hơi thở đã là một cái kết quá đỗi đẹp đẽ và sẽ không ai trong số họ phải cô độc gặm nhấm nỗi đau trong suốt cuộc đời dài. sau cùng, mình chỉ muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành tình cảm cho đứa con tinh thần này của mình, mong là sau này mình sẽ bớt viết truyện sầu đời hơn để mọi người khum giới thiệu rằng mình chuyên viết truyện buồn nữa :>>>>
Reply

aimjwi

Fic “Giữa thế kỷ XX cháy rực” của cậu hay lắm í, mình không biết phải nói sao hết vì mình vốn không giỏi thể hiện tâm tư. Mình chỉ muốn nói là mình sẽ ở đây chờ tác phẩm tiếp theo của cậu 

made_revasseur

@ aimjwi  dạo gần đây mình khá bận rộn với các kỳ thi, nhưng mình cũng mong rằng bản thân có thể ra thêm thật nhiều các tác phẩm nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều vì sự ủng hộ dành cho mình nhé (◍•ᴗ•◍)
Reply

aimjwi

Giờ mới ngớ ra là wattpad không có hiện icon ( ´Д`)
Reply