“tôi có nói tụi mình là người yêu của nhau bao giờ đâu, hả trang?”
tiếc là diệp anh đã nhanh miệng hơn, cướp đi quyền nói trước của thuỳ trang lúc khoé môi nàng toan hé mở để cất tiếng. giọng điệu từ lời lẽ trêu ngươi đến mức tuyệt tình của người kia thoát ra rồi tan biến trong làn gió, đọng lại hơi sương giữa chốn hư không; bởi nó lạnh lẽo không khác nào những giọt nước tức thì vừa đông cứng thành những thanh băng đã vội phóng thẳng đến trang, khi nàng không hề có bất cứ sự phòng bị nào.
sự tức tưởi bởi cơn uất nghẹn quặn lên trong cổ họng trang, làm nàng chỉ biết thất thần trừng mắt nhìn người đối diện. nắm tay trang siết lại thành đấm, kiềm chế không để nó toàn lực vung tới vẻ mặt khiêu khích của người cao hơn, cùng những hạt thủy tinh sắp không tự chủ được nữa chảy ra khỏi hốc mắt, càng khiến nàng gồng mình trong cơn run tự nhủ phải gắng giữ bình tĩnh. nhưng đâu ai biết được đó là chuyện khó khăn đến nhường nào, khi trang đang đứng trước người đã gắn bó với nàng ngần ấy năm, để rồi cho lọt vào đôi tai mình chục từ ngữ như từng nhát dao sắc nhọn xuyên qua tâm can đợi chờ rỉ máu.
rồi, mọi điều muốn nói trở thành một cơn nôn chỉ chờ khoảnh khắc trực trào, trang quyết phun ra cho bằng hết, vì dường như trang cảm nhận được có những con rắn độc vừa xuất hiện đang dần bóp méo nhân cách thiện lương của nàng. chúng không ngừng luồn lách trong trái tim đáng thương đã từng mang những cảm xúc vốn dĩ thuần khiết và ngọt ngào dành cho diệp anh; chúng siết lấy nó bằng đủ thứ ngôn từ và biểu cảm mà cô mới nhổ ra trước mặt trang, quấn lấy nàng bằng cõi ngục tối tăm, giam giữ nàng trong sự tuyệt vọng khó thể thoát khỏi.
mà trang cũng chẳng buồn tìm cách vượt ngục làm gì; khi giờ đây nàng đang ở trong tư thế chuẩn bị đào một cái huyệt thật sâu, đủ để chôn lấp tình yêu thật lòng nhưng lầm lỗi mà nàng vừa tỉnh giấc để nhận ra rằng, bản thân đã suýt trao cho kẻ không có tư cách đón nhận nó.
“đùa giỡn cho đã rồi thì xéo mặt đi, đừng liên can gì tới nhau nữa”