lilhyee__

Cô ấy lại chạy rồi =))))).
          	
          	Nếu đã ghé sang đây, vậy tớ cảm ơn đằng ấy rất nhiều. Chỉ là tớ lại lần nữa buông bỏ con người cũ, những mối quan hệ cũ, cả những gì còn dang dở để đi đến một nơi mà tớ thấy bình yên.
          	
          	Lần nữa, cảm ơn các cậu, và mến gửi lời chào tạm biệt.

lilhyee__

Cô ấy lại chạy rồi =))))).
          
          Nếu đã ghé sang đây, vậy tớ cảm ơn đằng ấy rất nhiều. Chỉ là tớ lại lần nữa buông bỏ con người cũ, những mối quan hệ cũ, cả những gì còn dang dở để đi đến một nơi mà tớ thấy bình yên.
          
          Lần nữa, cảm ơn các cậu, và mến gửi lời chào tạm biệt.

lilhyee__

Tháng Giêng năm ấy, Hắc Thủy phủ ngày cũng như đêm, đều lặng lẽ một màu đêm đen kín kẽ, khẽ khàng rũ xuống mọi ngóc ngách trong sào huyệt quỷ vương. Một thân hắc y ẩn mình trong bóng tối, trước thềm Hắc Thủy phủ ngẩng đầu ngắm nhìn trời cao. Đêm ấy không mây, không sao, ánh trăng cũng ẩn mình đẩu đâu mất dạng. Quả thực nhạt nhẽo, Quỷ vương nọ tự nhủ thế. Không rõ là cảnh ngày xuân có gì đặc biệt mà xưa kia cạnh bên hắn luôn có một kẻ vẫn thường hay xuýt xoa khen ngợi mỗi khi gió xuân ùa về. Hoặc, có chăng là vì nơi đây là Hắc Thủy phủ, quanh năm cảnh vật như một, cái gọi là khí trời ngày xuân ấy, Hạ Huyền hắn không cảm nhận nổi. Dẫu thế, nếu giờ đây ném hắn đến nhân giới ngắm cảnh xuân, hắn cũng chẳng có hứng thú. 
          
          Thoạt nghĩ, nếu nhẩm đếm lại khoảng thời gian hắn từng trải qua, Quỷ vương nọ chợt nhận ra rằng: Đã từ lâu, hắn không cảm nhận được chút gió nào, gió xuân lại càng không. Cũng là đã từ rất lâu, hắn chỉ ẩn mình tại nơi đây, hoặc là tìm đến Quỷ thị gặp Hoa Thành, hoặc là ở yên tại Hắc Thủy phủ, hoặc là không đâu hết. Hạ Huyền cảm thấy nơi nào cũng như nhau, nhìn quanh quẩn đâu đâu cũng đều là bóng dáng thiếu niên cầm quạt, miệng cười gọi hai chữ "Minh huynh", khiến trong một khắc thôi, môi lưỡi hắn đắng nghét, trái tim từ lâu đã không còn đập của hắn như có như không chầm chậm nhói lên một cái khẽ khàng.
          
          Không rõ là lúc nào, vị Phong sư ấy đã chiếm lấy một phần nhỏ trong lòng hắn, lặng lẽ ở đó không rời. Đáng tiếc thay... Nghĩ đến đây, Hạ Huyền thôi chẳng buồn nghĩ nữa. Hắn hậm hực dập tắt đóm lửa nhỏ vừa bừng lên trong lòng hắn, buộc bản thân thôi nghĩ về vị Phong sư năm nào, cũng buộc bản thân buông bỏ những tâm tư không được phép tồn tại này.

lilhyee__

Hắc y nhân nheo nheo đôi mắt phượng, từng đoạn kí ức chầm chậm trôi tuột về, hiện lên rõ rệt trong tâm trí hắn. Hạ Huyền nhớ rõ, nhiều năm về trước khi hắn còn mang danh phận Địa sư Minh Nghi, vào một dịp khi cả hai, hắn cùng Sư Thanh Huyền có một chuyến du ngoạn nhân gian ngắm cảnh xuân. Khi ấy y đã mua chiếc chuông gió này tặng cho hắn.
            
            "Minh huynh, món đồ này ta tặng huynh. Bao giờ chuông gió kêu lên, tức là khi ấy ta đang đến bên huynh, đang ở cạnh huynh."
            
            Hạ Huyền nhớ không lầm, rằng cũng từ nhiều năm về trước, chiếc chuông gió này đã chẳng còn kêu lên rộn ràng nữa rồi.
Reply

lilhyee__

Kể đi cũng phải kể lại, Hắc Thủy phủ của hắn cũng chỉ có đặc quánh một màn đêm tĩnh mịch không kể xiết. Không ánh mặt trời, cũng chẳng có gió thổi qua. Dẫu thế, ẩn ẩn đâu đó trong phủ, Hạ Huyền có thể nhận thấy được một mùi tanh nồng tựa máu tươi, lẫn cùng hương rượu thơm ngọt trộn vào không khí, mãi chẳng chịu tan. Là từ ngày mối thù giữa Sư Vô Độ và hắn đã trả sạch, cũng là từ ngày hắn tự tay đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hắn và Sư Thanh Huyền.
            
            Vốn cứ nghĩ trước giờ vẫn vậy, Hắc Thủy phủ hắn vẫn sẽ cô độc mãi mình hắn, mỗi ngày lại sống tiếp một đoạn thời gian nhạt nhẽo, không gì thay đổi, lặng lẽ một thân Quỷ vương ngắm nhìn thế gian đổi thay. Vậy mà trong một thoáng đảo mắt nhìn quanh, đập vào mắt Hạ Huyền hắn lại là hình ảnh chiếc chuông gió được treo ngay lối vào phủ. Hạ Huyền sững sờ, chừng đôi ba giây thôi, chiếc chuông gió nọ như moi móc hết tất thảy tâm tình còn nghẹn ứ lại trong hắn. Thế là, một thoáng ấy, hắn chợt cảm thấy lòng mình có gì đó nhộn nhạo, cũng có gì đó nghẹn ngào. Hạ Huyền chớp mắt một cái, đôi mắt sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc chăm chăm dõi theo chiếc chuông gió nọ. Chuông gió mang một màu trắng như vạt áo ai kia, được tỉ mẫn vẽ lên hình ảnh ngọn gió thổi cuốn theo cánh hoa bay. Vốn dĩ chuông gió phải kêu lên tiếng leng keng vui vẻ, phải hòa vào làn gió mát mà ngân vang rộn ràng, vậy mà giờ lại yên tĩnh ở đó, không chút tiếng động, cũng chẳng biết là có từ bao giờ. 
Reply

lilhyee__

Ê ẩm. Đau đớn. Rệu rã. Và đấy là những gì Diluc cảm nhận được sau khi trở về từ một trận chiến. Đã rất lâu rồi Diluc chưa bị đánh cho thê thảm đến như thế này. Và, những tưởng như thế đã đủ lắm rồi thì đen đủi làm sao, khi mà anh đã gần về đến Tửu trang Dawn, ngẩng mặt lên trời liền thấy mấy đám mây xám ngoét lại kéo đến. Vậy là trời đổ mưa. Mưa xối lên những vết thương lớn nhỏ hãy còn mới với máu đỏ thẫm một màu tanh tươi trên người Diluc, đau đớn khiến anh tỉnh táo hẳn. Dẫu cho chiến thắng vẫn thuộc về tay anh, thế nhưng Diluc chỉ cảm nhận được vị đắng nghen nghét trào dâng nơi cuốn họng. Vị của sự thua cuộc. 
          
          Dưới cơn mưa xối xả, Diluc chỉ mong mau mau được về nhà. Gắng gượng bước được thêm đôi ba bước, Diluc lại vấp ngã, một cơn đau đến thấu tận xương tủy liền đánh thẳng lên đại não anh, qua từng dây thần kinh, và Diluc chắc mẩm rằng chân mình chẳng ổn một chút nào. Cả tay cũng vậy. Có thể là bị trật một khớp xương nào nó trong khi chiến đấu, nhưng đến tận lúc này anh mới nhận ra, Diluc nhíu mày suy nghĩ.
          
          Tửu trang đã ở ngay trước mắt. Diluc ngán ngẩm nhìn màn mưa ngày một dày đặc hơn, chỉ thấy vừa lạnh vừa đau. Tiếng cóc nhái kêu ồm ộp bên tai hệt như tiếng thúc giục Diluc mau trở về nhà, dồn dập, hối hả từng đợt. Một tiếng thở dài trút khỏi khóe môi Diluc, anh dùng bàn tay có vẻ như vẫn còn lành lặn hơn hẳn cái còn lại chống xuống mặt đất, đứng dậy trong khi cái chân của anh vẫn đang nhói lên như phản đối hành động này, và rồi tiến về phía ánh đèn vàng nhạt xa xa kia.
          
          

lilhyee__

Thật lạ. Không hiểu vì sao mà đường về nhà hôm nay xa thế chẳng biết. Diluc thở dốc, nặng trịch nơi lồng ngực, đâu đó trên cơ thể nhức nhối từng cơn. Diluc cắn môi. Hoặc là vì cú ngã vừa rồi, hoặc là vì một do nào đó mà Diluc chẳng rõ nữa, dường như vết thương ở ngay bụng anh lại rỉ máu nữa rồi. Một mảng áo đỏ tươi. Và vị của máu lại hòa vào mùi ngai ngái của cơn mưa, xộc vào mũi anh, thật khó chịu.
            
            Cơ thể đã nặng nề, bộ trang phục thấm đẫm nước mưa lại càng khiến tốc độ di chuyển của anh chậm chạp hơn bao giờ hết. Mưa xối vào mắt anh, cay xè, khiến Diluc chẳng thể mở nổi mắt mình nữa. Cảnh vật trước mắt anh bắt đầu mờ dần đi, theo đúng nghĩa của nó. Có đến tận ba, bốn cái Tửu trang Dawn ở đằng xa kia. Vậy là, Diluc lại cắn môi, tựa như chẳng biết đau đớn, chỉ cố để giữ cho bản thân tỉnh táo. Cho đến khi cánh môi dưới bật máu, vị tanh tưởi dâng trào trong khoang miệng, thì đấy cũng là lúc Diluc chẳng còn cầm cự nổi nữa.
            
            Diluc ngã nhào về trước, bụng va chạm mạnh với nền đất ướt nước mưa, áo nhuộm đỏ nay lại càng đỏ hơn. Đương lúc sắp chìm vào hôn mê, từ xa kia, trong màn mưa dày đặc, Diluc thấy một bóng người vô cùng quen thuộc.
            
            Kaeya.
            
            Và rồi, anh ngất lịm.
            
            
Reply

lilhyee__

Đống thịt bầy nhầy bốc mùi tanh tưởi, lại lẫn cả mùi cháy khét và nồng vị tàn khốc mà trận chiến để lại, bấy nhiêu đấy cũng đủ để khiến Ayama buồn nôn, bụng quằn quại cơn đau, bất lực thở dốc từng cơn. Em nằm vật ra giữa nền đất nóng hôi hổi vì ngọn lửa hãy còn đốt cháy đống xác chết gần đấy, cát bụi ma sát với da thịt, bỏng rát, lại bám vào mặt, quần áo, cả người lấm lem. Sử dụng kosei quá mức khiến Ayama gần như cạn kiệt năng lượng. Ê ẩm. Đau nhức. Từng tế bào trong cơ thể đều cảm nhận được rõ rệt cơn đau thấu tận xương tủy. Toàn thân, nơi đâu trên cơ thể Ayama cũng đầy những vết thương lớn nhỏ. Gió lướt ngang qua cũng đủ thấy đau rát. Giờ đây, em chỉ muốn về nhà, tắm rửa rồi ngủ một giấc. Cho đến khi Akari gọi em dậy để dùng bữa tối, như bao ngày.
          
          Hoặc, một giấc thật dài. Ayama nghĩ thầm. Cứ ngủ vậy mà chẳng tỉnh giấc, có khi cũng thú vị.

lilhyee__

Và rồi, Ayama bật khóc. Bàn tay với tới bóng lưng cô độc của Akari, nắm chặt, nhưng chẳng có gì cả. Bất lực nhìn gia đình duy nhất chấp nhận hi sinh bản thân để bảo vệ mình, tâm can Ayama như bị giằng xé. Đau đến cùng cực, lại chẳng thể làm gì.
          
          Hai chân nát bét với da thịt lẫn lộn với máu đỏ, cơn đau thấu tận xương tủy không ngăn được Ayama lê lết từng chút một trên nền đất đầy cát bụi. Vết thương bỏng rát, rướm máu. Trái tim Ayama như bị bóp chặt, nghẹn ngào, lồng ngực tựa hồ sẽ nổ tung ngay lập tức. Mặc cho cổ họng khô khốc với dây thanh quản gần như sắp đứt đến nơi, Ayama gào lớn, tha thiết cầu xin Akari ở lại với mình.
          
          "Đừng! Akari, đừng mà!"
          
          Nghe tiếng gọi từ Ayama, Akari xoay người, mái tóc vàng tung bay trong gió. Mắt màu lục diệp ánh lên tia dịu dàng, miệng cười tươi tắn. Em vẫy tay chào tạm biệt Ayama, rồi chìm vào làn khói tan thương của trận chiến khốc liệt mãi chẳng có hồi kết. Để lại nơi đây, mình Ayama đau đớn gào thét vô vọng, căm hận bản thân, căm hận đôi chân tàn phế, căm hận cả cái kosei mạnh mẽ nhưng lại chẳng thể nào điều khiển được này của bản thân.
          
          Lần nữa, Ayama lại để Akari bảo vệ mình.
          
          Lần nữa, Ayama lại vô dụng, để Akari vụt đi mất khỏi tầm tay.

lilhyee__

          Màn đêm dịu dàng bao bọc lấy thành Mondstadt nơi Phong thần cai trị, mà chấm li ti trên nền trời ấy là vạn vì sao hội tụ về tạo thành dãy ngân hà nhỏ trước mắt Kaeya. Sao rơi vào đồng tử anh, tuy bé nhưng sáng vô cùng. Con ngươi lúc nào cũng mịt mù một tầng sương mù xa cách, nay sáng bừng lên ánh sao sa. Dường như sao chạy cùng gió, đuổi bắt nhau trên bầu trời, khiến Kaeya mãi ngẩng đầu ngắm nhìn sao kia, chẳng cách nào dứt ra được, cũng chẳng rõ vì sao lại cuốn hút đến thế. Cho đến khi cái lạnh bất chợt ập đến, Kaeya mới nhận ra, Mondstadt về đêm thì lạnh lắm, đặc biệt là những ngày mưa ghé sang.
          
          Thành Mondstadt, mùa mưa đã về. Kaeya biết điều đó, chỉ vừa biết cách đây không lâu, khi những tảng mây xám ngoét vô vị lờ đờ trôi đến, và cái mùi ấy xộc vào mũi Kaeya – mùi của những cơn mưa. Lạ thật. Cứ mỗi khi mưa sắp đến, Kaeya sẽ ngửi được nó. Như một lời hồi chuông nhắc nhở Kaeya đừng quên những ngày ấu thơ đuổi theo cơn gió trên cánh đồng đầy nắng, cùng với người anh trai nuôi quý hóa của mình. 
          
          Diluc. 
          
          Phải rồi, Diluc ấy.

lilhyee__

Cho đến khi ly rượu thứ vài chục ấy ngã nhào trên bàn, khách trong tiệm chỉ còn lại mỗi mình Kaeya, thì Diluc tiến đến, cất lên thứ âm thanh mà Kaeya đã hằng ao ước được nghe nó mỗi ngày.
            
            "Đừng uống nữa."
            
            Kaeya ngẩng đầu lên, mắt phủ một tầng sương mờ nhìn về phía Diluc, chỉ thấy bóng người trước mặt nhòe hẳn đi, duy nhất mỗi mình mái tóc đỏ vẫn là thứ nổi bật nhất. Mắt chạm mắt, Diluc xoáy sâu sắc đỏ nơi đồng tử mình vào con ngươi xanh thẳm của người kia, giữ như thế mãi. Ánh nhìn ấy thức tỉnh Kaeya khỏi cơn say. Đầu Kaeya đau nhói, nhưng anh tỉnh táo, và hơn bao giờ hết, anh còn sợ mình nhìn nhầm. 
            
            Liệu có phải Kaeya vẫn còn đang say không? Vì sao gương mặt Diluc lại dịu dàng đến thế này?
            
            Sự quan tâm lạ kỳ nơi đáy mắt Diluc, sau ngần ấy năm xa cách, lần đầu Kaeya cảm nhận được nó. 
            
            Lần đầu tiên sau nhiều năm không gặp.
Reply

lilhyee__

Là Diluc. Gã vẫn như mọi khi, tóc đỏ rối bù, dường như chẳng bao giờ chịu chải chuốt, cùng bộ trang phục tôn lên rõ rệt dáng người hoàn hảo ấy. Vừa nhìn thấy Kaeya, Diluc liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, và Kaeya thấy tim mình như bị siết chặt. Việc này diễn ra rất thường xuyên. Hiềm khích giữa anh và Diluc vẫn còn đó, và gã thì ghét anh vô cùng. Vậy nên, Diluc thường chẳng tỏ ra chút thiện ý nào mỗi khi gặp Kaeya. Có chăng cũng chỉ là hỏi đáp đầy miễn cưỡng, là Kaeya hỏi và Diluc thì hiếm khi mở miệng trở lời. Chà, tệ thật, Kaeya không rõ cảm giác hụt hẫng xen lẫn đau nhói này là gì nữa. 
            
            Rượu ở ngay trước mắt Kaeya, còn Diluc thì không thèm nhìn anh dẫu chỉ một cái. Kaeya mỉm cười, làm gì có chuyện gã lão gia nào đó sẽ có tình cảm đối với anh cơ chứ. Hận thù còn chưa dập tắt, thì làm gì có chỗ thắp lên ngọn lửa tình? 
            
            Chẳng biết Diluc ra sao, riêng lửa tình nơi Kaeya ấy, thì nóng, cháy âm ỉ, mãi không tắt. Như cách từng đợt rượu rót vào môi anh, nóng hừng hực tại dạ dày, ép Kaeya phải tỉnh táo sau mỗi lần uống cạn một ly rượu. Một, hai, ba, rồi bốn. Kaeya chẳng nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu ly rượu nữa rồi. 
Reply

lilhyee__

Kaeya lần nữa ngẩng mặt lên, chán chường nhận ra những vì sao đã khuất hẳn sau mái hiên bằng gỗ của tiệm rượu quen thuộc anh thường ghé đến. Dạo một vòng quanh Mondstadt, cuối cùng đôi chân tự đưa mình đến đây. Không vì gì cả. Hoặc, có chăng là có lý do, Kaeya cũng chẳng nghĩ ra nổi vì sao mình lại đến nơi này (là có, nhưng anh phủ nhận nó). Quanh đi quẩn lại, cứ nhắm mắt lại rồi mở ra, trước mắt anh đã là tiệm rượu này rồi. Kaeya có thể nghiện rượu, nhưng không phải lúc nào Kaeya cũng sẽ ghé sang đây. 
            
            Diluc rất ghét rượu. Trí nhớ của Kaeya rất tốt, và anh nhớ như in rằng anh trai nuôi quý hóa nào đó của anh vô cùng ghét rượu. Thế nhưng, gã lại là kẻ đứng đầu Tửu trang Dawn, nắm trong tay gần như là một nửa ngành rượu của Mondstadt. Thật buồn cười làm sao, tiệm rượu trước mắt Kaeya đây cũng là thuộc về Diluc ấy. Vậy mà, Kaeya chẳng thể ngăn mình lướt những ngón tay thon dài qua cánh cửa gỗ, sau đó, đẩy nhẹ, hòa mình vào đám đông người thưởng rượu trong tiệm. Đặt bước chân đầu tiên vào trong, Kaeya dễ dàng thấy được tiệm gần như chật kín người với mùi mồ hôi lẫn vào mùi rượu. Không lấy đó làm khó chịu, Kaeya chọn một vị trí ngay quầy pha chế, trái tim hẫng đi một nhịp ngay khi mái tóc đỏ của ai đó lọt vào tầm mắt anh.
            
Reply

lilhyee__

"Chả có lý do gì để ngươi đi theo ta cả."
          
          Shuka lầm bầm, hai mày nhíu lại tỏ vẻ cáu gắt, móng nhọn cũng ghim vào da thịt theo cái nắm  tay chặt chẽ ngay sau đó vì khó chịu, đóa hoa đỏ rực nơi gò má méo xẹo hẳn đi. Ngồi gọn trên một cành cây, em để bóng râm bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình, mát rượi, xoa dịu lửa giận cuộn trào trong em. Chân đong đưa trong gió, kimono cách tân ngắn hơn đầu gối để lộ ra đóa hoa đỏ nơi thịt đùi trắng trẻo, làm nổi bật hẳn vẻ yêu kiều của nó. 
          
          Nhìn Shuka, hẳn là ai cũng sẽ sinh ra trong tim cái cảm giác muốn che chở, bảo bọc em. Em mang vẻ đẹp thuần khiết, như kimono trắng em khoát trên người. Thực chất, tâm tư em còn mỗi một mảng đen đặc quánh không lối thoát. Như hố sâu của sự sa ngã, của những gì xấu xa nhất. Chỉ là, em dùng vẻ ngoài mềm yếu che đi con ác quỷ ngự trị trong tim, nên không ai nhận ra nó cả. Nhận ra rồi, ai cũng lần lượt rời đi cả thôi. 
          
          Vậy mà người kia thì khác. Anh ta biết, nhưng anh ta vẫn cố chấp ở lại.
          
          Bẵng một lúc sau, thoáng thấy ai đó vẫn ngoan cố không chịu rời, cũng chẳng có lấy một lời hồi đáp, Shuka hít vào một hơi, sau đó nở nụ cười mỉa mai. Em dùng ánh mắt ngạo nghễ lẫn với khinh thường nhìn người đang hạ mình quỳ xuống tỏ vẻ phục tùng dưới kia, ghét bỏ nói lớn.
          
          "Cút đi, Yura-san."

lilhyee__

yura vì shuka cứu mình lúc nguy cấp mà nguyện ý phục tùng em trọn đời trọn kiếp, cũng nguyện ý để em lợi dụng mình. shuka vì quá khứ đau thương mà chẳng còn tin tưởng vào ai, đi cùng yura cũng chỉ để lợi dụng anh. mối quan hệ đầy toxic giữa hai bé oc nhà tui :')
Reply

lilhyee__

Yura-san. Shuka gọi anh là Yura-san, nhưng em vẫn giữ lối xưng ta hô ngươi. Ấy vậy mà Yura kia chẳng những chẳng nổi giận vì thái độ cáu gắt tỏ vẻ hắt hủi của em, thay vào đó, anh dịu dàng đáp lại.
            
            "Em cứu tôi một mạng, tôi nguyện ý trao cả thể xác lẫn linh hồn này cho em. Sức mạnh của tôi, tất thảy những gì tôi có, nay đều thuộc về em."
            
            Yura vẫn quỳ, không có vẻ gì là lừa dối em. Không kể đến việc anh ta đã quỳ ở đó bao lâu, hay quỳ ở nơi bóng râm không với tới được, để nắng đổ lên người, nóng đến bỏng da, chỉ với việc anh ta dùng băng quấn che đi vết sẹo nơi khóe môi vì có lần em bảo em ghét nó thôi cũng đủ để thấy Yura thật lòng muốn đi theo và bảo vệ em đến cùng, theo mối quan hệ chủ tớ. Chủ là em, và tớ là anh ta. Thậm chí, dường như Yura chẳng hề có mục đích gì khác trong việc này. Có lẽ, anh ta thật tâm mong muốn thế, dẫu biết tâm tư em thâm độc, xấu xa đến mức nào.
            
            Một con chó trung thành. Shuka nghĩ.
            
            Trước thái độ quy phục hoàn toàn của anh ta, Shuka dành ra vài phút nheo mắt thăm dò, trong đầu toan tính gì đó, cuối cùng, môi em điểm lên một nụ cười chán ghét.
            
            "Ngu ngốc."
            
            Sau đó, em chẳng nói gì thêm. Người trên khinh bỉ, kẻ dưới quy phục. Lặng im giữa trưa hè.
Reply

lilhyee__

Haru lại ghé đến quán cà phê ấy. Buna. Đó là tên của quán. Người chủ quán theo như Haru quan sát là một anh chàng với dáng người cao ráo và khuôn mặt ưa nhìn, nụ cười dịu dàng cùng giọng nói ấm áp. Anh chủ quán hẳn còn rất trẻ, và ngày nào thì quán cũng đông khách, bởi vì gương mặt hoàn mỹ của anh ta. Khi em tìm đến Buna, ấy đã là mười một giờ đêm, chỉ còn đôi ba người khách, và một trong số đó là Haru.
          
          Mùi cà phê đặc quánh xộc vào mũi Haru, ngay từ khi bước vào quán, không gian ấm cúng với màu chủ đạo là nâu, trắng ngà và cam nhạt đã làm cho đêm đông của em ít ra cũng đỡ đi phần nào cái lạnh. Em tiến đến gần quầy nước, nhìn vào bảng menu, vờ như không để tâm đến vài ánh nhìn đến từ những người trong quán. Hẳn là vì màu tóc nổi bật của em. 
          
          Lúc này, anh chủ quán bước ra từ đằng sau tấm màn mỏng ngăn cách giữa quầy nước cùng với một căn phòng, Haru đoán là phòng ngủ. Nhìn thấy mái đầu ombre vàng đen của Haru, anh chàng liền nở một nụ cười dịu dàng, em muốn order gì. Haru im lặng không nói, gò má ẩn sau lớp khẩu trang đen sớm đã vương vấn vài vệt hồng mờ ám, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn bằng gỗ nâu, đối diện là anh chủ quán vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bẵng một lúc lâu sau đó, em mím môi, một ly sữa nóng ạ, mang về. Thế là, anh chủ liền gật đầu một cái, dặn em chờ chút, rồi nhanh tay làm món nước em đã order.

lilhyee__

Haru khẽ trút tiếng thở dài khi đã xác nhận anh chủ quán đã tập trung hẳn vào việc pha chế nước. Một tràn thì thầm chửi thề tụt khỏi môi em, ngày hôm nay mệt chết đi được. Cuối năm, sinh viên như em phải chạy đồ án nhiều, viết luận cũng nhiều, nên đâm ra cáu kỉnh. Em hít một hơi trấn tĩnh bản thân, không để bộ mặt xấu tính lộ ra trước crush, chân vô thức nhịp theo tiếng nhạc du dương phát ra từ cái loa gắn trên trần của quán, mái tóc nổi bật cũng theo đó mà đong đưa. Lấp ló sau những lọn tóc đen lẫn vàng, khuyên tai bằng bạc khẽ khàng lóe sáng lên, rồi tắt lịm. Cho đến khi đã phát đến nửa bài nhạc, anh chủ quán đã trở lại, trên tay là ly sữa nóng vừa ra lò. Không chỉ vậy, cạnh bên đó là một gói nhỏ thơm lừng mùi bánh quy, với giấy note hình con gấu dán lên trên bao bì, trên đó là dòng chữ nắn nót được viết bởi anh chủ quán.
            
            Của em đây. Anh mỉm cười. Haru để ý, anh rất hay cười. Ừ, thích lắm, anh cười rất xinh. Rồi em gật đầu nhẹ, giấu đi cái bối rối của mình đằng sau lớp khẩu trang, đưa hai tay đến nhận lấy ly sữa nóng. Đồng thời, em đẩy gói bánh nhỏ về phía anh, tỏ ý không nhận. Nhưng anh chủ quán chỉ dịu dàng đáp, nay có chương trình khuyến mãi, và em là vị khách may mắn đó, nên là ly sữa này hoàn toàn miễn phí, gói bánh chỉ là quà tặng kèm của quán anh.
            
            Từng lời nói ấm áp thốt nên từ miệng anh chủ quán chầm chậm rót vào tim Haru, vài giây sau, em mới choàng tỉnh khỏi ngượng ngùng, nhận lấy gói bánh còn nóng, rồi lại lén lút nhìn người ta. Haru bối rối dời mắt đến hai vật nằm trên tay mình, thì thầm tiếng cảm ơn.
            
            Cuối năm sinh viên dù bận thật, nhưng chú ý sức khỏe nữa nhé. Anh chủ quán cười tươi tắn, vô cùng tự nhiên xoa nhẹ mái tóc em, rồi xoay người đi vào trong phòng nghỉ của anh. Tấm màn trắng buông xuống, để lại Haru chôn chân trước quầy order, mà khẩu trang chẳng còn giấu nổi cái đỏ bừng trên má em nữa rồi.
Reply

lilhyee__

Magari à, nhìn kìa. Nakami mỉm cười, còn Magari tò mò ngẩng đầu lên. Cô nàng mở to mắt, không ngăn được bản thân ồ lên một tiếng bất ngờ. 
          
          Bầu trời ngàn sao.
          
          Thứ duy nhất lọt vào mắt Magari chỉ còn lại là bầu trời ngàn sao. Thời gian như đóng băng, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, Trái đất cũng ngừng quay. Sao lấm tấm trên trời, li ti, đôi lúc lại vẽ nên một đường thẳng tuyệt dịu. Ấy là sao sa. Lúc này đây, dãy ngân hà như hiện ra trước mắt, hệt như những gì Magari đã tưởng tượng, thậm chí còn đẹp hơn cả thế. Sao trời rơi vãi vào mắt Magari, sáng bừng lên niềm vui thích từ sâu trong tim cô, đồng thời, cũng ánh lên cái yên bình và rực rỡ của buổi đêm. Cái rực rỡ chỉ có khi mà thành phố chìm vào giấc ngủ say. 
          
          Bên tai Magari sẽ là tiếng thì thầm dịu dàng của Nakami, chà, sao đẹp quá, Magari nhỉ?
          
          Đẹp thật đấy, Nakami ạ.
          
          Lần đầu tiên lén rời khỏi nhà vào nửa đêm của họ diễn ra như thế. Rồi, ngày qua ngày, cả hai lại cùng ở bên nhau ngắm sao, chỉ Magari và Nakami thôi, cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến. Chẳng còn bận tâm đến thế gian nữa. Vì nó có là gì đâu, so với sao trời đẹp đẽ này.
          
          Ừ. Thế thôi.

lilhyee__

Magari trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, mắt mở thao láo nhìn chòng chọc trần màu trắng ngà. Cô nàng đã ở đây được vài hôm, cái trần nhà ấy dường như chẳng còn là xa lạ đối với cô nữa. Lúc này đây, cả không gian chật hẹp tối đen như mực, chỉ còn lại ánh đèn đường ngoài kia hắt vào từ cửa sổ, cùng mùi thuốc sát trùng thấm đượm cả căn phòng. Chứng bệnh mất ngủ. Ấy là chuyện từ rất lâu rồi, vẫn thế. 
          
          Cô nàng đoán chừng giờ là một giờ sáng, hay hơn cả thế, một rưỡi, hẳn vậy. Tiếng bước chân của y tá trực đêm ngoài hành lang không khiến tâm trạng buồn chán vì màn đêm tẻ nhạt ở bệnh viện của Magari khá hơn chút nào. Nếu như căn bệnh tim quái ác không tái phát bất chợt, có lẽ giờ đây Magari chẳng phải nằm trên giường bệnh mà là đang cùng với Nakami xuyên vào màn đêm và có những cuộc dạo chơi quanh quẩn trong những coi đường nơi thành phố nhỏ xinh đẹp sớm đã say giấc nồng này.
          
          Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nghĩ về cậu ấy. 
          
          "Nakami."

lilhyee__

Trong vô thức, Magari gọi tên cậu bạn cùng lớp với mình. Nakami. Nakami. Nakami. Sau chuỗi tháng ngày tiếp xúc cùng nhau, và dĩ nhiên, sau cả lời tỏ tình vào cái đêm ấy, hình bóng cậu ấy lại càng khắc sâu vào tâm trí Magari, khắc sâu hơn bao giờ hết. Ánh nhìn ngạc nhiên của Nakami vào lần gặp nhau ở đài quan sát. Sau lần đầu tiên cùng ngủ cạnh nhau ấy, là thanh âm khẽ khàng và bình yên lọt vào tai Magari vào lần thứ hai (cô nàng nhớ là thế): Tiếng tim Nakami đập thật nhanh, tiếng mưa và tiếng thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ an yên. Rồi, lần thứ ba, thứ tư. Cạnh nhau. Hay như khi Nakami đề xuất việc dùng radio qua ứng dụng điện thoại để trò chuyện, và giọng cậu ấy mới thật dịu dàng làm sao. Những đêm thức trắng ở cùng nhau, lén lút trốn cảnh sát nơi bến xe buýt chẳng còn bóng người, cuộc rong đuổi quanh các con phố chỉ còn lại đèn đường và cả hai thức giấc; và, ừ thì là ngồi nghỉ ngơi trên thảm cỏ xanh mướt nhuộm màu của đêm đen, để máy ảnh tự động chụp ảnh trong vòng hai tiếng, cuối cùng là nằm cạnh bên nhau, chợp mắt cho đến khi bình minh lên. 
            
            Có phải giờ này cậu ấy cũng như Magari, trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, đúng không? Bệnh viện không thể dùng điện thoại, radio chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. 
            
            Magari vẫn nhìn trần nhà, ngón chân khẽ ngoe nguẩy trong bóng tối. 
            
            Thật nhớ Nakami.
Reply