Minh Dương tốc kí - 1
Nỗi buồn của điện ảnh đời thường chính là nằm ở cái "đời thường" của nó. Trong phim đời thường, bối cảnh, tư tưởng hay câu chuyện không là trung tâm, thay vào đó con người được đặt ở chính giữa, phô bày những giây phút lơ là không cảnh giác, những sự kiện không sắp đặt chán chường. Họ nhỏ bé, tầm thường đến mức đáng thương. Không có những Birdy, Hirayama hay cô phục vụ ở bàn bida, thành phố và thế giới xung quanh họ vẫn sẽ không thay đổi. Những người như họ không làm nên lịch sử, họ chỉ là một vết tích mờ nhạt của lịch sử, và sẽ ngay lập tức rơi vào quên lãng một khi bị thế hệ tiếp sau thay thế. Điện ảnh xoa dịu nỗi buồn đó bằng cách lia ống máy vào những căn hộ chật hẹp của họ, những thành phố đông đúc nơi họ vất vưởng mưu sinh. Họ không bị đạo diễn công cụ hóa để phục vụ cho câu chuyện như các phim "giáo dục" hay "tư tưởng". Những góc quay, âm thanh, hình ảnh, chuyển động, sau cùng không nhằm mục đích nào khác ngoài khắc họa những rung động tinh vi nhất của những nhân vật tầm thường và nhỏ bé. Nhờ thế mà ta thấy mình không bị lãng quên giữa sự chuyển động liên hồi của xã hội chuộng tư bản, và rằng cuộc đời thật có ý nghĩa biết bao khi những trải nghiệm phong phú của con người, dù giàu có hay nghèo nàn, đều được ghi đè dấu ấn của mình lên lịch sử.