"sao lại khóc rồi?"
"em... em xin lỗi, do em xúc động quá thôi."
huy quốc khẽ cười, nụ cười của một người như thể đã quen với điều đó, đã quen với việc nâng niu từng mạch cảm xúc mỏng manh của em. em của hắn, mạnh mẽ có, dũng cảm có, và dễ bị cảm động cũng có.
rồi như một thói quen, hắn tiến đến gần, dang tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của em, tận hưởng chút hơi ấm còn đọng lại.
" đừng khóc nhé, anh xót. thương em nhiều huấn ạ."
em nhỏ nhân cơ hội mà dúi mặt vào ngực hắn, im lặng như một chú chim nhỏ tìm chốn an toàn giữa cơn gió lớn. hơi thở phả nhẹ lên mái tóc đen tuyền của em, mang theo mùi khói bếp, mùi mồ hôi, và cả mùi của những ngày dài mệt mỏi rong ruổi giữa chợ đời. nhưng đối với em, tất cả những mùi ấy lại thân thuộc đến lạ. mùi của người thương, mùi của quê hương.
"em không khóc mà."
"khi bên anh, em không cần phải tỏ ra rằng bản thân mình đang ổn, em hãy cứ chính là em thôi, được không?"
nói xong, hắn siết em trong vòng tay thật chặt. như thể chỉ cần buông ra, em nhỏ của hắn sẽ biến mất.
lần này em chẳng nói thêm gì nữa, chỉ khẽ rúc vào gần hơn, tham lam tận hưởng những phút giây ấm áp này. xem như em đã hành động thay vì nói rằng "em vẫn ở đây, vẫn vẹn nguyên bên anh, ít nhất là trong khoảnh khắc này."
trên bầu trời xám xịt những đám mây đen, bầu không khí âm u đến lạ. tiếng máy bay ù ù vọng lại từ xa, báo hiệu ngày mai có thể sẽ chẳng còn giống hôm nay nữa. nhưng trong lúc ấy, giữa rừng cây rì rào và vòng tay của người thương, thời gian dường như muốn ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó.
lời nói, cuộc trò chuyện này vẫn sẽ mãi gói gọn lại trong chính nơi đây, trong hai trái tim đập cùng một nhịp. như thể, chúng đang lặng lẽ cùng hướng về một phía, hoà bình và tình yêu.
và em biết, trong lòng hắn bây giờ đầy rẫy những cảm xúc hỗn loạn.
tất cả là vì em.