tớ không hiểu sao nữa, nhưng tớ thật sự bị cuồng "dáng hình thanh âm" đến nỗi rất lâu rồi mà chưa thể dứt ra, có thể là do tớ hụt hẫng và tiếc nuối cho chuyện tình thật đẹp, và đau của nhiếp ảnh gia và dịch giả.
chuyện tình của hai người thật sự khiến tớ đau, đau vì một tình yêu đẹp nhưng không thể trọn vẹn đến bước cuối, tớ chưa bao giờ ám ảnh fic nào đến vậy. ngay cả khi đang viết những dòng này, tâm trạng tớ lại chùng xuống.
"dáng hình thanh âm", tuyệt tác trong lòng tớ, à không, nó sẽ không là tuyệt tác đâu, vì nhiếp ảnh gia và dịch giả đã chọn cách rời xa nhau.