jeisinthemun

nomin ; ngủ quên ㅡ immortal!jeno.
          	
          	"lee jeno đợi na jaemin tròn hai nghìn ba trăm năm, đến khi tìm được em rồi, gã lại chợt nhận ra rằng hình như gã đã đi quá xa khỏi quỹ đạo của thời gian. gã ngủ quên trên nó, chẳng muốn thức giấc chỉ để đi tìm dáng người thân thuộc.
          	
          	lee jeno thuộc về na jaemin của hai nghìn ba trăm năm trước, và gã cuối cùng, cũng đã chịu thức giấc.

jeisinthemun

sẽ để lại cái này, đợi đến chừng nào mình tuyệt vọng muốn đi chết thì sẽ viết.
Mag-reply

jeisinthemun

nomin ; ngủ quên ㅡ immortal!jeno.
          
          "lee jeno đợi na jaemin tròn hai nghìn ba trăm năm, đến khi tìm được em rồi, gã lại chợt nhận ra rằng hình như gã đã đi quá xa khỏi quỹ đạo của thời gian. gã ngủ quên trên nó, chẳng muốn thức giấc chỉ để đi tìm dáng người thân thuộc.
          
          lee jeno thuộc về na jaemin của hai nghìn ba trăm năm trước, và gã cuối cùng, cũng đã chịu thức giấc.

jeisinthemun

sẽ để lại cái này, đợi đến chừng nào mình tuyệt vọng muốn đi chết thì sẽ viết.
Mag-reply

jeisinthemun

ㅡ Chú Cáo chết rồi người ơi.
          
          Con Sẻ nói với tôi, khi chiếc áo len tôi đan cho ngài Smith dần thành hình.
          
          "Ta tiếc cho em, Sẻ ạ."
          
          Ôi, người tiếc cho em ư? Tuyệt quá, giờ người đã chẳng còn là cô bé nhỏ xinh đẹp thờ ơ với mọi thứ nữa. Người yêu ngài Smith rồi, và lãng quên đi tình yêu người dành cho nàng Adela, quên luôn cả người của xưa cũ từng bỏ hàng giờ để cuộn mình khóc giữa trời đông lạnh buốt. 
          
          Người yêu nàng Adela tha thiết, nhưng nàng lại chọn chết vì gã Winston tệ bạc. Rồi chú Cáo nghĩ quẩn, chú tự đâm chết mình bằng những chiếc gai nhọn hoắc nơi bụi táo gai nàng Adela trồng khi nàng còn sống. Người nhìn xem, nhìn bức tranh đầy đau thương này xem, tình yêu nối tiếp tình yêu, bi kịch cũng nối tiếp bi kịch, người ạ.
          
          Sớm mai này, khi người đan xong chiếc áo thứ tám cho ngài Smith, em sẽ đi. Con Sẻ cần thính giả mới cho nó, để nó kể nghe những câu chuyện thần tiên mà nó đọc trộm được từ đâu đó ở cái thế giới này.
          
          Hoặc nó sẽ chết cóng giữa mùa đông và lớp tuyết dày cộm một màu trắng xóa.

jeisinthemun

Cuộc đời chú Cáo và con Sẻ đều bi kịch như nhau thôi. Bây giờ cho dù người có bỏ rơi ngài Smith, thì những vết nhơ dơ dáy của ngài ta vẫn hằn rõ lên trên cơ thể người.
Mag-reply

jeisinthemun

Tôi đã muốn con bé chết đi, nhưng nó đã tự sát trước khi tôi bóp chết nó trong giấc ngủ.
          
          Nó cảm nhận được sự trống rỗng trong ánh mắt tôi dành cho nó, và cả khi nó thấy tôi mân mê con dao nguyên một buổi tối chỉ để rồi rạch vài đường lên tay cho quên đi cái suy nghĩ ô uế đấy. Nó biết nó không nên ở lại, cũng không nên chạy trốn, những con quỷ ngoài kia sẽ giết thịt nó ngay tức khắc sau khi nó bước ra khỏi vòng phép.
          
          Và bằng một cách thần kì nào đó mà con bé mua được một khẩu súng ngắn, đầy đạn. Nó đã định giết cả Mailey, nhưng rồi cuối cùng lại quyết định nó chỉ nên đi một mình. 
          
          Nó tạm biệt thế giới này bằng cách nả thẳng đạn vào đầu, sau khi hôn lên má tôi khi tôi đang say giấc. Không giảm thanh, không chần chừ gì cả, nó cứ thế mà bóp cò rồi chết trên nền gỗ lạnh căm.

jeisinthemun

Meggie, lò rèn của Frank vẫn còn sáng đèn.
          
          Và nỗi sợ về đôi mắt của Agnès, tôi mong em ổn.

jeisinthemun

tôi kiểu, vừa ghét vừa thương frank ấy, chả hiểu sao
Mag-reply

jeisinthemun

tôi vẫn chưa đọc xong cuốn này
Mag-reply

jeisinthemun

Nó nói với tôi, trong vẻ mặt tái nhợt và hốt hoảng.
            
            "Alice, con bé trượt chân té vào bụi mận gai rồi"
Mag-reply

jeisinthemun

Meggie bảo tôi về việc con bé thấy Daniel và Yuan ôm nhau phía sau ngọn đồi phía Nam, tôi cười, xoa lên mái tóc màu vàng cháy của nó. 
          
          Tôi biết chứ, về chuyện tình của hai đứa nhóc phía sau ngọn đồi, cô Bella cũng biết, nhưng chúng tôi chẳng có ý định chia cắt đôi trẻ vì bạn biết đấy, chúng thật sự dành cho nhau, tôi cảm nhận thế. Daniel có cách chăm sóc Yuan của riêng thằng bé, một cách mà đến tôi - người chị lớn trong nhà lại chưa bao giờ thử làm, đó là pha cho nó một ly trà gừng nhỏ mỗi lúc nó thức dậy vào sáng sớm. Tôi phải công nhận một điều rằng tôi chưa bao giờ biết đến việc Yuan rất dễ bị lạnh bụng, một người chị tồi, tôi biết việc này mà, đừng lo.
          
          "Megg, em lại kể xấu gì anh à?"
          
          Yuan bế con bé lên, dáng người tí tẹo của đứa nhóc 4 tuổi lọt thỏm vào lòng nó. Theo sau nó là Daniel đang cầm vài quả mận gai tím xanh xinh đẹp.

jeisinthemun

Cô Bella nhìn xuống bóng lưng gầy của Yuan đầu trìu mến, có lẽ cô đã chấp nhận được sự thật rằng "bạn nhỏ" trong những câu chuyện Daniel kể cho cô mỗi tối là Yuan chứ không có đứa con gái nào ở đây hết.
Mag-reply

jeisinthemun

Tôi cùng cô Bella nhìn theo từng bước chân của hai đứa nhỏ băng qua bãi cỏ bạt ngàn. Yuan bế Meggie trên tay, cười cười nói nói với Daniel đi bên cạnh. Chúng nó nhìn chẳng khác gì cặp đôi mới cưới đang cùng con gái nhỏ của mình đi dạo cả.
Mag-reply

jeisinthemun

Ngay lúc đó, tôi nhận ra chuyện tình của hai đứa nhóc này không phải xuất phát từ những bãi hoa cúc trắng ở chân đồi phía Nam, mà là từ bụi mận gai mọc sát vách cái cổng mà tôi chẳng bao giờ để tâm đến.
Mag-reply