“Mặc kệ em ấy, để em ấy tự tỉnh, không ai được phép bôi thuốc cho em ấy hết!”
Diệp Hoan ném cây thước lên mặt bàn, tức giận đến tím mặt rồi bước ra khỏi phòng, nhóc con này ỷ vào việc hắn chiều cậu mà ngày càng trở nên khó trị, đến bây giờ bị đòn cũng ăn vạ giả ngất đi nữa chứ
Bạch Hoà hé một mắt ra nhìn bóng lưng Diệp Hoan tức giận rời đi, cậu đưa hai tay xoa xoa cái mông ê ẩm, chu chu cái miệng nhỏ lầm bầm chửi hắn
-Bạch Hoà-