heloise-pierre

Đến giờ mình cũng hơi khó tin vì bản thân đã bước qua quá một nửa của 2022. Cuộc đời không đối xử với mình dịu dàng hơn, hoặc có thể là có, nhưng sau bao năm đắm mình trong nỗi đau thì mình đã không thể cảm nhận được niềm vui như ban đầu nữa.
          	
          	Mình nghĩ 2022 đã đối xử với mình tử tế hơn, nhưng những vết rạch vẫn không dừng lại. Giá như mà mình có thể bình thường một chút, bớt đa sầu đa cảm hơn một chút thì có lẽ mỗi khi mình mở mắt thức dậy đã không khổ sở tới thế. Nhưng nếu đa sầu đa cảm mang lại cho mình một tâm hồn yêu văn học, một trí tưởng tượng bay bổng lãng mạn thì mình sẽ coi như ông trời tước đi niềm vui và trao cho mình chút tài lẻ vụn vặt vậy.
          	
          	Mình vẫn thích viết lách. Chỉ là không viết nhiều nữa. Một là vì không biết phải viết gì, hai là vì không biết câu chuyện của mình sẽ đi đến đâu.
          	
          	Niềm vui lớn nhất của mình là khi được độc giả đón chào tác phẩm của mình, vì nó cũng tương đương với lời bộc bạch của bản thân, cũng như là 1 góc nhìn trong thế giới quan của chính mình. Và cá nhân mình cũng hy vọng sẽ tìm thấy nhiều người có cùng sự đồng cảm, có cùng góc nhìn đó thông qua những dòng viết lách. 

heloise-pierre

Đến giờ mình cũng hơi khó tin vì bản thân đã bước qua quá một nửa của 2022. Cuộc đời không đối xử với mình dịu dàng hơn, hoặc có thể là có, nhưng sau bao năm đắm mình trong nỗi đau thì mình đã không thể cảm nhận được niềm vui như ban đầu nữa.
          
          Mình nghĩ 2022 đã đối xử với mình tử tế hơn, nhưng những vết rạch vẫn không dừng lại. Giá như mà mình có thể bình thường một chút, bớt đa sầu đa cảm hơn một chút thì có lẽ mỗi khi mình mở mắt thức dậy đã không khổ sở tới thế. Nhưng nếu đa sầu đa cảm mang lại cho mình một tâm hồn yêu văn học, một trí tưởng tượng bay bổng lãng mạn thì mình sẽ coi như ông trời tước đi niềm vui và trao cho mình chút tài lẻ vụn vặt vậy.
          
          Mình vẫn thích viết lách. Chỉ là không viết nhiều nữa. Một là vì không biết phải viết gì, hai là vì không biết câu chuyện của mình sẽ đi đến đâu.
          
          Niềm vui lớn nhất của mình là khi được độc giả đón chào tác phẩm của mình, vì nó cũng tương đương với lời bộc bạch của bản thân, cũng như là 1 góc nhìn trong thế giới quan của chính mình. Và cá nhân mình cũng hy vọng sẽ tìm thấy nhiều người có cùng sự đồng cảm, có cùng góc nhìn đó thông qua những dòng viết lách. 

heloise-pierre

Mình đã mong rằng hành trình của mình cùng với ChildeAether sẽ dài hơn. Nhưng tình trạng sức khỏe tâm lý của mình dạo này rất tệ. Mình không ngừng ăn để lấp đi nỗi buồn trong mùa dịch, nhưng đổi lại là mình tăng cân rất nhiều. Điều này góp phần vào trong sự sụp đổ của bản thân mình hơn. Bây giờ ai mà bảo mình mập lên là mình thực sự ức lắm.. 
          Mental breakdown nặng nề dẫn đến việc tình cảm của mình dành cho ChildeAether không còn được vẹn nguyên như ban đầu. Mình đồng hành với ChildeAether hơn 8 tháng và mình thật sự rất đau lòng khi bản thân không thể nào viết hay vẽ về họ như mình từng làm. Mình xin phép dừng viết truyện về họ lại và tập trung vào thứ khác hơn.
          Rất xin lỗi người đọc của mình nhé.

heloise-pierre

Được viết về Childe và Aether và được khắc họa nên ChildeAether của mình là một trải nghiệm rất vui trong giai đoạn tăm tối này của đời mình. Mình đang sống khá là khổ sở bởi căn bệnh tâm lý và mình cũng như đang đi trên một sợi dây mỏng vậy. Lâu rồi mình không hoạt động trên Wattpad nhưng thấy mọi người có ghé qua đọc fic ChilAe của mình mình cũng vui lắm (dù văn phong khá là lủng củng và chưa hoàn thiện, mình phải chỉnh khá nhiều lần).
          Sắp tới mình cũng sẽ post lại một số bài viết mình đã viết mỗi khi mình đang trong cơn khủng hoảng dưới dạng một diary (không viết thường xuyên). Để nhìn lại cả một con đường đấu trạn với trầm cảm.. tuy là bây giờ về điểm số lần tinh thần và sức khỏe đều suy sụp đến sắp không còn gì rồi.
          ChildeAether chính là tia sáng le lói duy nhất của mình, và họ chính là comfort ship, cũng như là lẽ sống của mình. Mình yêu họ lắm, yêu lắm ấy, yêu nhất là Childe. Vì ảnh mà mình đã cố gắng rất nhiều tới bây giờ. Nếu mình có mất trong năm nay hoặc năm sau thì mình cũng mãn nguyện rồi. Ít nhất mình đã sống hết mình cho sở thích.

minhdangngu

Xin chào, heloiae-pierre còn đó không?
          
          Mình tình cờ dạo qua feed của bạn thông qua fic AllHelena. Điều mình nhìn nhận về fanfic ấy, có thể nói là, thay vì sự lôi cuốn hồi hộp như hastag #survival mình nghĩ, nó lại giống một cái gì đó lãng mạn rất tinh tế, hơn. Không hiểu sao mình cảm giác những câu chữ bạn viết cũng phản ánh con người đẹp đẽ của bạn.
          
          Lời nhắn gần đây nhất từ bạn là hồi 21 tháng 5, năm 2020. Mình rất tiếc vì không tìm thấy bạn sớm hơn. Mong là bạn vẫn còn viết và không cảm thấy cô đơn trong vũ trụ ấy.
          
          Chúc bạn một ngày đẹp trời.

heloise-pierre

@minhdangngu  Xin chào, mình tag lại để hy vọng bồ thấy được.Lần trước mình reply nhưng quên xóa cái space ở giữa tên nên mình tag lại nhé ^ ^ Không biết bồ có  thấy không nhưng mình vẫn cảm ơn bồ rất nhiều.
Reply

heloise-pierre

@ minhdangngu  Chào bạn, thật xin lỗi vì để reply bạn trễ. 
            
            Mình rất là vui khi đọc được những dòng này của bồ á, cho dù mình đã dừng viết lách từ khá lâu rồi. Lời khen của bồ thực sự làm một ngày của mình đẹp lên á!! Tớ đã không còn active trên đây cũng đã hơn 1 năm, cũng chỉ lâu lâu có lặt vặt 1 vài bạn ghé ngang qua nên hầu như cũng quên mất. Nhưng hóa ra vẫn còn người thích tác phẩm của mình là mình rất vui rồi!
            
            Chúc bồ một ngày thật tốt lành nhe.
Reply

UYB_Team

"Through all of my lives
          I'd never thought I'd wait so long for you".
          
          Nàng công chúa đung đưa đôi chân trần trên nền cỏ xanh mướt, dần rời xa chốn lâu đài nguy nga mà lạc vào khu rừng xanh sâu thẳm. Càng đi sâu, không khí càng u ám, những loài thú dữ, những con vật hình dạng kì quái càng xuất hiện ngày một nhiều. Nàng cứ chạy mãi, thơ thẩn một hồi, nàng đã tìm thấy thứ có thể khiến nàng dồn hết sự chú ý vào nó, là thứ có thể cứu rỗi được nàng. Trên cánh cổng mạ vàng lấp lánh, những dòng chữ nhẹ nhàng lần lượt hiện ra:
          
          "Chào mừng bạn đã đến với @UYB_Team, một trong những ngôi nhà bí ẩn và đáng để sống nhất khu rừng này. Đến với chúng tôi, các bạn sẽ được tự do hoạt động trên khả năng, lĩnh vực bạn muốn, các bạn sẽ được yêu thương và bảo vệ khỏi những cám dỗ ngoài kia. Các bạn sẽ là những thành phần chủ lực giúp đỡ chúng tôi trở nên hoàn thiện, cùng nhau hướng đến một mục đích xa hơn. Không gì là không thể, hãy đến đây, @UYB_Team luôn chào đón bạn !"
          
          Sắc vàng của tia nắng cuối cùng chợt tắt, cánh cổng lớn kia đang dần mở ra. Cuối cùng, nàng công chúa sẽ chọn đi tiếp hay ở lại?
          
          Link: https://my.w.tt/pbf4ncBKxbb

heloise-pierre

Thật ra thì đôi lúc mình đã tự hỏi rằng, mình đã viết những cái gì trong There is no ground for us. Nó khá là nhạt nhẽo và tệ kiểu gì, và mình dường như đôi khi đã cảm thất vô cùng thất vọng trước khả năng viết lách của mình. Mình biết chắc là mình không đủ kiên nhẫn để viết tiếp và mạch truyện hoàn toàn không đủ để mình đặt bút. Nó thật sự là một bãi đất khô hạn, khi mình đã không còn tình thương, thời gian và tâm huyết cho nó, chỉ với 1-2 xô nước thì làm sao để có thể cứu vãn đứa con đáng thương ấy? Thậm chí thay đổi 1 sự thật là cái câu chuyện ấy mình chưa bao giờ nên đặt bút, bởi vì ngay từ đầu nó đã không có nơi kết thúc đúng đắn lắm.

heloise-pierre

mình không chắc lắm. nhưng mình nghĩ là mình muốn xoá toàn bộ showcase cũ của mình. mình thường vứt bỏ những thứ cũ kỹ đi khi buồn, giả dụ như tranh, giả dụ như artwork... thông thường mình luôn cảm thấy rất hối hận vì đã xoá, tiếc cho công sức bao năm, nhưng đôi lúc mình nghĩ đó là 1 sự lựa chọn đúng đắn.

heloise-pierre

          warning: lower-case 
          có những đêm vô định mênh mông chẳng biết vì sao đến bây giờ mình vẫn tồn tại. mình đã mất hết toàn bộ cảm giác muốn chết rồi, mình lạc lõng lắm. giống như 2019 đã bòn rút toàn bộ linh hồn mình và để lại một trái tim mục rỗng. những cơn mơ đã không còn là nơi yên nghỉ khoan khoái của mình nữa, chúng không còn được tung bay tự do dưới bầu trời tươi sáng, chúng thật kinh khủng và làm mình nghẹt thở. mình đã gào thét trong mơ, nhìn thấy những thứ quá kinh khủng, những vùng trời tối đen cố hút mình vào trong đó. mình cảm thấy mệt.
          vì quá nhiều thứ khiến mình bối rối cùng với lo sợ.