goldenhope94
Mở bừng mắt, nỗi thương cảm khiến người khác nghẹn thở từ trong mơ lan tràn ra đến làm cho Hoseok giật mình suốt một hồi lâu. Cậu cẩn thân xâu chuỗi lại tình tiết của cậu chuyện, vẫn không rõ là giờ mình đang mơ hay tỉnh. Cơn đau âm ỉ nơi ngực, cậu há miệng, giọng nói bật ra lại khàn khàn khô khan tựa như tiếng cưa thép đã bị rỉ sét. Căn phòng xa lạ, chăn đơn sạch sẽ, trên người là bộ đồ kẻ sọc ngang của người bệnh. Hoseok vừa quan sát xung quanh vừa nghĩ lại xem đã có chuyện gì xảy ra. Trong đầu vẫn còn vương lại hình ảnh cuối cùng khi cơ thể co rút từng cơn trên giường vì cơn sốt cao và đau đớn, muốn kêu cứu lại chỉ có thể thì thào nổi hai tiếng "Yoon... Gi..." - cái tên tựa như thuốc phiện khiến người vừa nghiện vừa tuyệt vọng, có kêu lên vạn lần cũng không đủ. Vì nó là tiếng kêu không người đáp lại. A, thì ra hiện thực và mơ cũng không có gì khác nhau cả, Yoongi anh ấy vẫn rời bỏ mình mà đi. Hoseok giơ bàn tay không bị ghiêm kim lên, che lại đôi mắt có phần đã ướt nhòe. Yoongi rời đi chỉ là chuyện không sớm thì muộn - hạt mầm của nhận thức này đã được chôn vào ngực Hoseok kể từ ngày đầu tiên cậu và Min Yoongi gặp gỡ. Dù biết rõ lòng anh đã có người khác, cậu vẫn cứ cố gắng đi yêu anh trong nỗi lo sợ được mất... Thẳng đến không thể nào yêu tiếp được nữa. --- Và câu chuyện này mãi mãi sẽ chỉ là sự dang dở. Author xóa trabg cá nhân rồi tôi buồn héo úa ;_;
goldenhope94
Hiệu Tích mở mắt, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Doãn Kì, đôi mắt vẫn luôn lấp lánh những tia nắng xuân tươi đẹp cùng hi vọng, lúc này đây tựa như viên trân châu đã mất đi ánh sáng, nhiễm đầy màu sắc ưu thương. Doãn Kì sợ một Hiệu Tích như vậy, bởi vì anh nhìn không thấu, cũng chẳng biết được cậu đang suy nghĩ điều gì, như thể một giây sau đó từ đôi cánh môi nhợt nhạt ấy sẽ bật thốt ngay lời nói nào đó khiến lòng người lo sợ. Bởi vậy, Yoongi - kẻ từ trước đến nay vẫn luôn mạnh mẽ - lại hấp tấp lên tiếng cắt ngang lời cậu: "Anh xin lỗi." Ngoại trừ ba chữ này đã không còn một lời nào có thể chính xác giãi bày được lòng mình, Doãn Kì thoạt nhìn có chút mệt mỏi, cả người đã mất đi sự sắc bén từ đó đến giờ. Anh mở to đôi mắt, "Tích Tích, xin lỗi, là anh không tốt, anh không nên..." "Anh," Hiệu Tích ngắt lời anh, cả đêm sốt cao đã phá nát giọng nói của cậu, tiếng cậu lúc này khản đặc chẳng khác nào chiếc đồng hổ quả lắc đã hư hỏng quá nặng. "Hm?" Doàn Kì đỡ lấy Hiệu Tích đang muốn ngồi dậy, lòng không rõ vì sao lại có chút thấp thỏm. Cậu tựa lưng vào thành giường, trước khi mở miệng theo thói quen khẽ mím môi, bỗng nghĩ đến lúc này đã không cần phải miễn cưỡng đeo lên cái mặt nạ tươi cười của mọi khi nữa, bèn thả lỏng người, an tĩnh lên tiếng: "Em mơ thấy anh." Ánh mắt cậu tập trung trên gương mặt trắng nõn của Doãn Kì, tựa hồ không phải đang nhìn anh, mà là xuyên qua lớp da ấy nhìn về một nơi xa xăm rồi tự hỏi về một vấn đề nào đó. "Mơ cái gì về anh?" Doãn Kì nhẹ giọng, dường như trong thanh âm bình tĩnh lại ôn hòa ấy có một chút gì căng thẳng cùng sợ hãi khó phát giác được. Hiệu Tích cong môi mỉm cười, tuy sắc mặt tái nhợt tựa như trang giấy mỏng, ấy mà gương mặt cậu lúc này mới thực sự gọi là đang giãn ra một cách thật dễ chịu, như là đóa tuyết liên trên núi cao chậm rãi nở rộ giữa ngày đông giá rét, phảng phất như cậu đã chờ đợi lời nói này từ Doãn Kì đã lâu lắm rồi.
•
Reply