kim hyukkyu chưa bao giờ là người kiên nhẫn, anh ghét phải chờ đợi, đâu ai thích cảm giác mong ngóng đâu chữ. anh quen với việc sanghyeok của anh luôn ở nhà và mừng anh về nhà. mèo nhỏ luôn chờ đợi anh, nở nụ cười xinh cùng giọng nói dịu dàng đón anh về nhà.
nhưng không phải hôm nay. hôm nay kim hyukkyu ngồi ở một nơi anh không thuộc về, chờ đợi và chờ đợi. như một kẻ ngốc. như một con chó lớn đợi chủ. sanghyeok đã đi đâu đó mà không báo với anh. điều không bao giờ xảy ra.
mẹ kiếp.
kim hyukkyu hiểu lee sanghyeok hơn cả bản thân mình, hiểu em mặc thứ gì sau chiếc áo phông rộng cùng quần đùi đó, anh biết từng món đồ lót trong tủ em, biết thứ gì sẽ khiến em cười, biết...mẹ kiếp kim hyukkyu biết hết.
lee minhyung.
tiếng cười cay đắng, không chút hài hước nào phát ra khỏi môi kim hyukkyu, trông rỗng, u ám.
ôi, anh ghét thằng oắt đó biết bao. thằng nhãi có thể dụ sanghyeok của anh bằng vài bữa lẩu, có thể dụ sanghyeok...thoát khỏi vòng tay của anh.