evveyparahollic

đm hsr…

evveyparahollic

mê jiaoqiu quá cứu…
Reply

evveyparahollic

“Ta thà tự đày ải chính mình để thoát khỏi lồng hoa vàng ròng và gông cùm xích bạc, còn hơn là làm con chim đêm ngày chỉ biết đứng hót cho người ta khen.”
          
          — Từ một nàng tiểu thư của nhà Cappenronnier cao quý.

evveyparahollic

khi ngông cuồng và nhục dục lên ngôi;
          là hồn hoang hoá tầm thường rẻ rúng.
          khi sa chân nhúng bùn đen tội lỗi;
          là mảnh đời bất hạnh cầu bao dung.
          
          sinh mệnh nào cũng đẹp và đáng quý;
          đáng được sinh ra trên trái đất này.
          người ta sống lòng thanh cao thuần tuý;
          để cho đời thơm tiếng thoảng hương bay.
          
          giọt mật ngon và giọt độc cũng thế;
          cám dỗ ta để con tim dại khờ.
          “tại làm sao phải khước từ như thế?”
          – là con quỷ nhuốm hồn mình nhuốc nhơ.
          
          kẻ tầm thường, cái sống là tai hoạ
          thì cái chết vinh hạnh là món quà.
          
          — khi ngông cuồng và nhục dục lên ngôi ; sonnet 01-0 ; written by @evveyparahollic

evveyparahollic

lần đầu tiên thử viết thể loại sonnet nhờ được truyền cảm hứng bởi hàng trăm bài thơ sonnet của william shakespeare
Reply

evveyparahollic

“hắn đã nghĩ đến chuyện rời khỏi nước pháp. nhưng về đâu bây giờ? khi mà tình yêu của hắn ở mãi lại paris, ôm theo linh hồn và thể xác của hắn mà đi mất? paris để lại cho hắn để nhớ, để thương nhiều quá. để lại cả nỗi đau thi thoảng vẫn sục sôi bỏng rát trên người hắn và niềm vui đêm đêm lại về múa nhảy trong giấc mộng, giày vò hắn đến suy kiệt và thống khổ.
          
          suy cho cùng, thứ giết chết hắn hơn cả là kỷ niệm — là em. em gieo nên sự sống trong hắn, nhưng cũng dìm hắn xuống tận cùng đáy sông acheron lạnh ngắt.
          
          mùa thu năm 1880, hwang hyunjin rời paris đến provence, pháp. chẳng còn lại gì nữa. hắn đã chôn vùi trên đất người, đất paris hạnh phúc đầu tiên và duy nhất của đời hắn.”

evveyparahollic

hyunjin & you; ab imo pectore ; “… và tôi đã chết bởi một niềm khát yêu thế đấy.”
Reply

evveyparahollic

em có thích anh không? em có. em có yêu anh không? rất nhiều. em có thương anh không? miên viễn. em có muốn anh chạm vào em không? luôn luôn khao khát và hoài trông anh ạ. nhưng anh ơi, phải làm sao bây giờ?
          
          từ cái thuở má hồng tóc tơ, trò chuyện cùng em luôn là những cơn ho xộc tiếng tanh tưởi đượm vị đỏ au, bầu bạn cùng em luôn là cơ thể ngày một gầy rộc và héo quắt bởi cơn bạo bệnh này. “cô ấy là đứa con gái xinh đẹp nhất vùng của ngài kirigaya”, “sứ mệnh của con là cưới được người chồng giàu có, vì sự phồn vinh của gia tộc kirigaya”, “tiểu thư rồi sẽ sống được bao lâu nữa?” — hằng hà sa số những lời nói ấy đã đi theo bước chân em đến ngưỡng cửa trưởng thành, em cứ ngỡ và vĩnh viễn nghĩ hạnh phúc của mình là trở nên có ích với gia tộc, và trói chặt mình cùng niềm sống mãi với ý niệm ấy.
          
          cho đến khi anh đến.
          
          cho đến khi anh đến, phá tung cánh cửa em đã luôn khoá chặt.
          
          cho đến khi anh đến, trao em từng chút vụn vặt dịu dàng và mềm mại dẫu đôi lúc vụng về.
          
          cho đến khi anh đến, em mới biết cõi lòng mình chết khát và đói thèm nỗi yêu đương đến nhường nào.
          
          cho đến khi anh đến, em mới biết hạnh phúc hoá ra lại ngọt ngào như thế.
          
          “hạnh phúc”…
          
          là chiếc bánh ngọt xốp phủ đầy kem mịn, cắn một miếng đầy ắp ngập tới tận chân răng, vị ngọt lâng lâng ôm lấy đầu lưỡi và cuốn con người chìm sâu trong lớp lớp tầng tầng xúc cảm lâng lâng và xao xuyến, sâu đến mức khiến con người quên đi cái bi kịch và khốn khổ của hiện thực trần trụi ngay lúc này…
          

evveyparahollic

…
            
            … có lẽ em đã chìm vào giấc mộng đẹp này quá lâu mà lãng quên thực tại. có lẽ em đã bỏ sót lại đâu đó sự thật rằng thời gian rồi sẽ ăn mòn đi từng nấc bậc sinh mệnh của em. sắc xuân em rồi cũng sẽ chết rũ cả khi chưa kịp héo tàn cùng với thân thể bệnh tật này, còn anh vẫn phải sống tiếp, sống tiếp cho đến khi răng long bạc đầu.
            
            ừ, em và anh sẽ mãi mãi không nên duyên vợ chồng.
            
            vì vậy xin anh hãy rời xa em, hoặc chí ít là đừng lại gần trao em những cái chạm nhẹ tựa lông hồng ấy nữa. em sợ rằng trái tim sẽ yếu mềm mà khóc thổn thức không nguôi ngớt, khóc đến khi mệt lả chẳng còn đâu để mà đập nhịp.
            
            (lieu em co xung dang duoc hanh phuc khong ho anh?)
            
            hẹn anh ở kiếp sau, anh nhé. hi vọng chúng mình sẽ tìm thấy nhau giữa rừng người biển mây, mong rằng cuộc đời sẽ nhẹ nhàng thôi với hai chúng mình.
            
            khi ấy, hứa với nhau, ta trọn “một kiếp phu thê”.
            
            (lieu hai con co xung dang duoc hanh phuc khong ho ong troi?)
            
            — about “firefly wedding” (but what if?)
Reply