doruxalism

40 days and 40 nights
          	I waited for a girl like you to come and save my life
          	All the days I waited for you
          	You know the ones who said I'd never find someone like you
          	
          	'Cause you were out of my league
          	All the things I believed
          	You were just the right kind
          	Yeah, you were more than just a dream

doruxalism

40 days and 40 nights
          I waited for a girl like you to come and save my life
          All the days I waited for you
          You know the ones who said I'd never find someone like you
          
          'Cause you were out of my league
          All the things I believed
          You were just the right kind
          Yeah, you were more than just a dream

doruxalism

Dear Anne,
          
          Since we are parting ways, perhaps forever, I feel I must unburden my heart... You are the fond object of my affection and my desire. You, and you alone, are the keeper of the key to my heart.  Please don’t be alarmed. I don’t expect your favor but I can’t, in good conscience, not reveal myself.  I am not engaged, nor will I be, unless... it’s to you. Anne, my Anne with an E, it always has been and always will be you.
          
          With love,
          Gilbert

doruxalism

Anne yêu dấu,
            
            Hai ta sắp chia xa, có lẽ là mãi mãi. Nên tớ cảm thấy mình phải trút hết những lời còn đè nặng trong tim. Với tớ, cậu là niềm yêu thương, là nỗi khát khao. Cậu, và chỉ có cậu thôi, là người nắm giữ trái tim này. Xin đừng hoảng sợ, tớ không mong cầu được đáp lại, chỉ là tớ sẽ không thể thôi day dứt nếu không bày tỏ lòng mình. Tớ không đính hôn, và cũng sẽ không làm vậy, trừ khi người đó là cậu. Anne à, Anne với chữ e của tớ, từ trước đến nay, và sẽ mãi luôn là như vậy.
            
            Thương mến, Gilbert.
            
            
Reply

doruxalism

luỵ awae quá mng ơi huhu xoá trí nhớ đi cho coi lại từ đầu được k TT
Reply

doruxalism

SHIRBERT WILL ALWAYS BE MY ROMAN EMPIRE
Reply

doruxalism

tôi đã từng hứa với người bạn xưa “muốn chém sao trên trời”. nhưng so với bầu trời, một thanh kiếm phàm tục chẳng qua chỉ bé như cây kim mà thôi.
          
          trước khi tìm được thanh kiếm chém rơi vì sao, tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi.

doruxalism

“hãy nhớ lấy cảm giác của cái chết, và đem nó giáng xuống đầu bọn chúng.”

doruxalism

còn với blade, lại chính là sự khắc nghiệt từ thế giới chẳng có lấy chút nhân từ với kẻ như anh. bị những đồ đệ đã từng cùng kề vai sát cánh qua hết những chông gai và lại dùng chính tinh hoa được truyền lại để báng bổ người thầy của mình.
            
            jingliu không dịu dàng, không khuyên ngăn, không an ủi, cũng không ôm lấy anh vỗ về. bởi lẽ với thân xác cùng linh hồn đang dần bị mục rữa và hoá đen đúa dơ bẩn bởi lời nguyền tai hại khắc vào từng sinh mệnh đất tiên chu la phù, cô chỉ có thể dạy anh một bài học duy nhất;
            
            “hãy nhớ lấy cảm giác của cái chết, và đem nó giáng xuống đầu bọn chúng.”
Reply

doruxalism

jingliu với jingyuan chính là dùng cái nghiêm khắc và từng trải của sư đồ, truyền lại tất cả những tinh hoa cùng chông gai để đồ đệ được bước tiếp mà không chút hoài nghi; 
            
            “nếu có một ngày ta đánh mất bản thân mình cho ô uế xâm thực và rơi vào tà ma, tuyệt đối không được nương tay.”
Reply

doruxalism

ôi thật mê cái cách cô ấy giết anh ấy 7749 lần bằng thanh kiếm do chính anh rèn nhưng anh vẫn ôm thanh kiếm đó không buông suốt bao lần chết đi sống lại
Reply

doruxalism

rks ; el sol y la luna
          
          Rồi em bất chợt cất giọng hát, khi tay gã vẫn đan chặt vào tay em đắm say trong điệu Valse tắm dưới ánh trăng đang say giấc nồng. Nghe thật êm tai làm sao, gã bỗng bước lạc mất một nhịp, rồi lại hai, và ba. Ôi trời, nhìn mà xem đồ vô dụng này đã tự phá nát đi khoảng thời gian trân quý nhất với em kìa.
          Chà, chỉ mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Vì Rui biết rằng, thời khắc mà gã khép mi cũng là lúc thế gian vĩnh hằng này điêu tàn nhiều thêm một ít. 
          
          Và gã chẳng thích điều đó chút nào, vì Ngài sẽ lại mang Tsukasa đi mất. Về một nơi nào đó tít tắp nghìn trùng, về một nơi chẳng ai có thể tìm ra, về một nơi không có gã kề bên.
          
          – Mai nắng lên rồi, liệu em có nguyện nhảy cùng với tôi một điệu nữa chứ?
          
          – Không được đâu Rui à, vì Ngài sẽ tức giận mất thôi.

doruxalism

Vậy thì Rui sẽ ước, ước rằng khi gã say giấc Tsukasa sẽ đến và mang gã đi (chứ không phải là Thần chết). Ước một giấc mộng viễn vông, một hiện thực tàn khốc và một cuộc tình quá đỗi tang thương. Gượm đã, ngay từ đầu chúng mình đã yêu nhau chưa ấy nhỉ? Ngọn sấm lóe sáng trên trời cao, rền vang giận dữ như thét gọi sinh linh đẹp đẽ quay về cõi mơ. Và chính vào cái khắc mà tiếng ghi ta ngân lên nốt thứ ba mươi tám vừa dứt khỏi vành tai Rui, chợt đôi má em hây hây đỏ cùng với đôi chân trần trắng nõn.
            
            "Liệu tôi đã xứng đáng chưa, hả Tsukasa thân yêu?"
            
            "Rui này, bí mật sẽ mãi mãi là bí mật mà thôi."
Reply