dearQpit

Vì nó luôn mong người khác được hạnh phúc, không phải bản thân. 
          	
          	
          	Có lẽ nó đã mường tượng về điều đó nhiều lần, nhưng chưa từng cố đào sâu thêm. Nó biết phần nào đó cả hai thậm chí vẫn xa lạ, dù thâm tâm đã tìm thấy nhau ở sự đồng điệu bất đắc dĩ về tâm hồn và khả dĩ xem đối phương là tri âm. Nhưng thú thực, nó đã buồn nhiều khi mọi thứ chỉ giản đơn dừng lại ở đó. Nó vốn không phải điểm giao duy nhất trong cuộc đời nàng, và ngược lại. Không thể lý giải, cũng không thể tìm cách lý giải. Có khi đây thực sự là kết thúc. Chậm chạp và vô hình. Đến lúc phát giác thì cát đã trôi tuột qua kẽ tay.
          	
          	
          	

dearQpit

ồ, hóa ra nó cũng chỉ là kẻ thua cuộc đang say sưa bên những dòng lệ
Reply

dearQpit

chẳng có thói quen nào lại khiến mùa hè thối rữa và chết gí dưới lòng bàn chân như thói quen buộc tâm trí mình phải nhớ đến nàng, dẫu những cơn đau âm ỉ đã dìm chết kỷ niệm trong biển hồ xa lạ.
          	  
Reply

dearQpit

Vì nó luôn mong người khác được hạnh phúc, không phải bản thân. 
          
          
          Có lẽ nó đã mường tượng về điều đó nhiều lần, nhưng chưa từng cố đào sâu thêm. Nó biết phần nào đó cả hai thậm chí vẫn xa lạ, dù thâm tâm đã tìm thấy nhau ở sự đồng điệu bất đắc dĩ về tâm hồn và khả dĩ xem đối phương là tri âm. Nhưng thú thực, nó đã buồn nhiều khi mọi thứ chỉ giản đơn dừng lại ở đó. Nó vốn không phải điểm giao duy nhất trong cuộc đời nàng, và ngược lại. Không thể lý giải, cũng không thể tìm cách lý giải. Có khi đây thực sự là kết thúc. Chậm chạp và vô hình. Đến lúc phát giác thì cát đã trôi tuột qua kẽ tay.
          
          
          

dearQpit

ồ, hóa ra nó cũng chỉ là kẻ thua cuộc đang say sưa bên những dòng lệ
Reply

dearQpit

chẳng có thói quen nào lại khiến mùa hè thối rữa và chết gí dưới lòng bàn chân như thói quen buộc tâm trí mình phải nhớ đến nàng, dẫu những cơn đau âm ỉ đã dìm chết kỷ niệm trong biển hồ xa lạ.
            
Reply

dearQpit

nó viết, viết hoài, viết mãi. tựa như những con chữ không thuộc về nó mà chảy từ suối nguồn cách đó chẳng xa.
          
          mà, không thuộc về nó thật.
          
          bởi lẽ trong khi bàn phím không ngưng lạch cạch, đầu óc nó vẫn trống rỗng. không đáy.
          
          
          

dearQpit

tự nhiên thấy khó thở
Reply

dearQpit

[Just a kiss]
          
          *
          
          Xoạt.
          
          Ryujin ngã xuống giường, khi tay Yeji còn đặt ngang eo em. Cả người em lún sâu xuống lớp đệm dày, và cái lạnh bên ngoài giờ chẳng sánh nổi với hơi ấm trong phòng nữa.
          
          Seoul, đêm tuyết âm độ.
          
          Yeji mân mê tay em, nhìn em như thể sau hôm nay cô sẽ chẳng còn thấy Ryujin trước mặt. Thứ xúc cảm mềm mại khiến Yeji chìm sâu trong ấy, hương gỗ trầm đan qua cánh mũi, cuộn tròn trong đôi mắt cô; dậy lên trong lòng Yeji suy nghĩ muốn đòi hỏi một cái ôm, cái hôn, cái chạm.
          
          “Ryujin…” Cô khẽ gọi, nhìn trong đôi mắt em nhập nhòe nước. Dưới kia, có những chiếc khuy đã nở bung.
          
          Không một mành rèm hay thớ vải nào có thể xen ngang giữa sự ma sát của hai làn da trần trụi. Mưa, tuyết, tiếng lò lắng yên, để vỏn tiếng thở, và nấc của em vang dồn dập bên tai cô.
          
          Chẳng ai để tâm thời giờ nữa.
          
          Yeji buông Ryujin ra, lần nữa để ánh mắt như con tàu đắm sâu dưới đáy đại dương bàng bạc. Nhưng em nào có thỏa mãn với chừng ấy. Tay em vòng lên, và cả hai lại sát nhau thêm một chút. Yeji nghe được tiếng thở của Ryujin vang khe khẽ bên tay, cả cách em liếm môi như chần chờ chớp cơ hội chụp lấy con mồi.
          
          Chạm. Môi.
          
          

dearQpit

Đôi mắt nhắm chặt, và em cứ để mình nhảy điệu valse du dương, nhẹ nhàng trên đám cảm xúc nồng cháy. Ryujin rụt rè, khẽ khàng mút lấy môi cô, để vị ngọt tràn vào khoang miệng. Trong chút sơ sẩy của sự mê đắm, em bất cẩn để lỡ đôi môi kia. Tách nhau ra. Nhưng, chỉ trong giây lát ấy, Yeji đã đỡ gáy em, ôm trọn Ryujin vào lòng. Cô nhịn chẳng nổi mà kéo em vào nụ hôn sâu hơn nữa. Đắm. Chìm.
            
            Khẽ luồn qua hàm răng hé mở, lưỡi như hai con rắn quấn chặt lấy nhau, Yeji ép Ryujin nhảy chung một điệu valse của riêng mình. Mà nào phải thứ vần điệu nhẹ nhàng chi.
            
            Tuyết mờ, nhưng rọi rõ qua tấm rèm trắng muốt, mỏng tanh, hắt lên mình em thứ ánh sáng mờ ảo huyễn hoặc của màn đêm. Thứ khiến cô mê mẩn đòi được nuốt trọn trong giây lát, để lưu lại dấu trên lớp da mềm kia. Là một Ryujin chỉ thuộc về mình Yeji.
            
            Giữa những cái hôn sâu, không dứt. Cô ghì chặt lấy em, Ryujin nhũn người, chẳng có cách nào khác ngoài cố với lấy những tiếng thở của Yeji để bắt nhịp.
            
            “Mmm…” Em rên khẽ, để hai bờ môi rốt cuộc cũng chịu buông nhau ra. Ryujin thở hổn hển, vùi đầu trong lòng Yeji vì ngại ngùng. Dẫu có cá tính, nghịch ngợm thế nào trên sân khấu, về bên cô, em vẫn chẳng khác nào mèo nhỏ cuộn tròn che đi đôi tai ửng đỏ của mình.
            
            Yeji bật cười, ôm chặt lấy em trong lòng, bỗng nghĩ ra gì đó mà cúi xuống,
            
            “Ryujin…” Cô rầm rì bên tai em. “Valentine trắng lần tới cũng dành cho chị nhé.”
            
Reply

dearQpit

em nói rằng, những đốm sáng sau khi ánh đèn vụt tắt, nom sao như những tia pháo hoa vụt qua trước mặt. em bảo pháo hoa ấy không lớn đâu như khi người ta đốt đầu năm mới, cũng không dai dẳng, chẳng kéo mãi. nó chỉ chớp vụt lên thế thôi, mà khiến em chìm trong cả bầu trời tựa pháo nổ trong chốc ấy. 

dearQpit

Chiều tà,
          
          Tôi ngồi cạnh em, em nghiêng đầu bên trang sách. Tiếng lật dở dường như xen giữa hai ta thứ không khí khác thường. Ánh đỏ rực từ bên ngoài hắt vào, nhưng không nỡ hắt lên em. Cái rạng rỡ ấy còn phải soi qua chiếc cốc, phủ lên bàn trà những tầng ánh sáng lộng lẫy sắc màu. Và rồi, nó chiếu lại trên mắt em, khiến những tia long lanh trong ấy chợt sáng ngời. 
          
          Nếu như em có giận tôi điều gì, thì ngay lúc này đây, tôi cũng chẳng thể biết. Bởi, em ơi, khuôn mặt kia quá đỗi dịu dàng.
          
          Trẻ thơ, và tôi lại cất lời, những đứa trẻ với thế giới màu sắc ấy. Chúng cho gấu bông đi giày, đặt mèo cạnh sói con, rồi vẽ cho trời thêm nghìn lẻ một gam màu mới. Tôi lắc đầu vì gì chẳng biết, em nghĩ tôi đang cười, nhưng em không quay lại nhìn nữa. em muốn đọc cho hết trang sách, cũng muốn dỏng tai nghe tôi sẽ nói em thêm điều gì. 
          
          Tôi hoài niệm tôi của xưa ấy. Vì giờ tôi khác tôi xưa rồi.
          
          Em vẫn lặng im, và lại lật dở trang sách. Em sẽ làm điệu bộ như chẳng nghe thấy gì, bởi tôi vừa mới bác bỏ ý kiến của em. Tôi bảo, tôi cho phép em được làm trẻ con như em muốn, nếu em không thích nghe, vậy không nghe cũng được.
          
          Và khi ấy, em quay lại, hôn nhẹ tôi một cái trên má.
          
          Tôi cũng biết, đó là phần thưởng dành cho tôi, dành cho em, bởi đã chịu sống trong những điều mình muốn sống rồi.
          
          

dearQpit

Vcl dạo này người dùng Qpit siêng viết quá mà chẳng thấy thành phẩm full đâu
Reply

dearQpit

Những vì sao rơi xuống từ bầu trời, trong chớp nhoáng đã biến mất. Ở nơi xa xôi ấy, chúng là những vụn vỡ bốc cháy trong bầu khí quyển, rực rỡ rồi lụi tàn. Ở nơi này, chúng là những ước nguyện gửi vào cái chết của ánh sáng.

dearQpit

Trong vũ trụ, bóng tối cũng bao trùm Trái Đất, nó đã cô độc xoay tròn trong 4,6 tỷ năm, cách Mặt Trời cả một quãng xa xôi. Mùa đông năm nào cũng sẽ lạnh, tuyết rơi dày và làn gió thổi mắt cay xè.
          
          Nhưng xuyên qua lớp vỏ 17km và lớp phủ 2800km sẽ chạm đến phần lõi vĩnh viễn sục sôi và tràn trề nhựa sống.
          
          Đó là tâm Trái Đất, trong đó có ngọn lửa không bao giờ vụt tắt.
          
          Tựa như cậu, Ryujin.
          
          

dearQpit

Không biết viết lại xavier x wednesday thì lúc đó shipdom còn hoạt động không ta;3

TrangMai359144

@urmystrawberi mình vẫn ship nhiệt liệt nhaaa
Reply

singingmyblue-

@urmystrawberi ch-chắc bây giờ viết vì đam mê hoy bà :")
Reply

BaoChau791

viết đi cậu ui, tớ ủng hộ <3
Reply