ddlion7

Ôi, con người là một sinh vật kỳ lạ biết bao. Chỉ biết đắm trong quá khứ và buồn vì nó.
          	
          	Tớ nhớ cậu nhiều lắm.

ddlion7

Mình đã tốt nghiệp và quyết định dành nửa năm gap time để về nhà với bố mẹ.
          
          Thời gian này mình thay đổi nhiều trong suy nghĩ. Những trải nghiệm trong suốt 4 năm tại phương xa đã đủ để mình hiểu rằng, mình chỉ mong cầu một cuộc đời yên bình, nhẹ nhàng mà thôi.
          
          Nơi có người thân bên cạnh. 

ddlion7

Đêm qua tôi mơ đến anh. Đã qua mấy tháng rồi, dường như anh chẳng còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa. Vì sao đêm qua anh lại xuất hiện? Phải chăng vì sinh nhật tôi sắp tới?
          Chưa đầy một tiếng nữa, là sinh nhật em rồi. Anh chưa từng trải qua sinh nhật cùng với em, từ hồi chúng mình yêu nhau, nhỉ?
          Cho nên đã một năm rồi, em chẳng còn hoài mong tới ngày sinh nhật.
          Đã hơn một năm rồi, em chẳng thể quên anh.

ddlion7

Vào 1 ngày nào đó, khi tôi đã khá hơn để đọc lại nhưng dòng này. Tôi của hiện tại luôn nghĩ về cái chết. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác hóa ra cái chết cũng chẳng đáng sợ đến vậy. Hóa ra, cũng có ngày, tôi khao khát được chết đến thế, một cái chết nhẹ nhàng, vì tôi rất sợ đau. Liệu có phép màu nào, cho tôi được ngủ một giấc, và mãi mãi chẳng tỉnh lại?

ddlion7

quãng phố sơn la tháng mười dồn tâm huyết tạo ra một món ăn thanh khiết vào đêm khi trời đã chớm đông. gió được ướp hương hoa sữa nhàn nhạt thoáng đưa mùi quanh quẩn nơi chóp mũi và mặt đường lác đác trải thảm nụ hoa trắng ngà ánh lên trong thứ ánh sáng nửa khói bạc nửa cam vàng. Bàng bạc của trăng tròn vành vạnh và vàng vọt của đèn đường chớm bình minh mới tắt. mĩ vị của quãng phố sơn la không những ngào ngạt hương thơm và no đủ ánh sáng, người ta muốn thưởng thức nó một cách trọn vẹn thì còn phải dùng cả trái tim cô đơn của mình lang thang một quãng phố, đạp lên tấm thảm mềm như bông, tắm mình trong gió hương và ánh trăng mơ màng để thâu trọn lấy nó với cả thể xác và linh hồn. mĩ vị của quãng phố sơn la sẽ đưa ta trở về với thế giới của chính ta, để đối mặt với nội tâm quây lấy ta như một lăng kính làm bằng gương sáng bóng.
          
          con người thường cho rằng chỉ có đất trời mới thấu hiểu nỗi lòng mình nhưng đó chỉ là cái cớ để họ tìm cho mình một lối thoát, là cái cớ để lảng tránh đi sự thật trần trụi trong họ. thiên nhiên không bao giờ hiểu được con người, con người lại càng không cách nào hiểu được con người. kẻ duy nhất hiểu được ta chỉ có chính bản thân ta mà thôi.