autotelicnyx

Khai tử "T1 Tập tính săn mồi"

autotelicnyx

Em làm được gì sao? Năm tháng chảy dài như thác biếc, chàng hoa niên năm đó nhiệt huyết. Đối với ta như đoá mạn đà la, nâng niu gìn giữ nó khỏi nhân gian hiểm ác. Hà cớ gì đời người như giấc mộng si đến cuối cùng chẳng thể bảo bộc nổi giữa nhân thế hề.

autotelicnyx

Nhân gian như thủy đời như mộng
            Bỗng chốc tiêu tan giấc mộng tàn
            Hàn huyên bên một ly rượu đắng
            Người đã đi rồi vắng bóng sang
Reply

autotelicnyx

Đời người như thiền, càng dấn sâu càng cô độc. Thế sự như trà, càng uống càng nhạt nhẽo

autotelicnyx

            Ta nói thế gian vạn nổi đau,
            Vạn kiếp khó cưỡng là chữ "Tình".
            Miệng nói đã quên lòng vẫn nhớ,
            Thế nên mới gọi kiếp nhân sinh.
Reply

autotelicnyx

Đậm cũng là trà, nhạt cũng là trà,
            Nóng thì hương tỏa, nhạt thì hương bay.
            Cuộc đời xưa nay lòng người ấm lạnh,
            Ấm thì ta giữ, lạnh thì ta buông
Reply

autotelicnyx

Ô cửa cháy hiện trong đôi mắt biếc
          
          Xém màu khói, thắt lại màu đau
          
          Rồi mai sau ai cùng em tô vẽ
          
          Một mảnh đời siết hạnh phúc anh ơi
          
          Rồi vơi đi tro tàn và vụn dại
          
          Hoá mảnh hồn yêu em trong sớm mơi
          
          Nyx
          

autotelicnyx

"Đời là cuồng xoay cuốn lấy bao hương nồng, dòng người vội vã đưa thân ta xuôi dòng. Người vì niềm đau, người vì nụ cười, vậy người nào vì nhau, còn người nào vì cuộc đời?"

autotelicnyx

Rìa của biển cả réo gọi tên em, vang vọng như bước đi trong Saint-Petersburg. Khi mà tâm thức bải hoải mệt nhoài, em muốn tìm về cội nguồn của bản thân. Không phải một bài nhạc giáng sinh, nó chỉ là bản tình ca mùa đông lạnh lẽo.

autotelicnyx

Nếu như Freya laveau đắm chìm trong dịu dàng của Paris và đại lộ Champs - Elysees. Thì tôi một kẻ chết dẫm cơ hồ, lại say giấc nồng bên những khúc ca chiều, hay rảo bước trên quảng trường Đỏ, và nắm tay anh đi trong thánh đường thánh Basil. Cái lạnh của Moscow làm cho con người ta chững lại, ngắm nhìn làng tuyết rơi nhẹ, cứ vậy Russian đón chào những người xứ khách đi lạc tìm về nguồn sống của bản thân.