
blissookeren
Bạn sẽ tiếp tục chứ Đồng Nghiệp Là Thẳng Nữ?
@_libre_
7
Works
0
Reading Lists
2.2K
Followers
Xin chào những người đã từng lắng nghe mình, là Libre đây. Mình từng nghĩ sẽ không bao giờ viết những dòng như thế này. Nhưng hôm nay, 290725, có lẽ là lúc mình phải gấp lại trang cuối cùng. Mình biết có lẽ vẫn có người chờ mình update fic, hay ít nhất mình đã từng tự ru ngủ bản thân bằng niềm hy vọng ấy. Nhưng lần này không phải vì bận rộn, không phải vì lười biếng, mà là vì mình không còn đủ sức để tiếp tục nữa. Mình đã từng nghĩ rằng những câu chuyện buồn trong fic chỉ là hư cấu, chỉ là những mộng tưởng mình vẽ ra để chạm đến cảm xúc của các bạn. Mình viết về nỗi đau, về sự cô đơn nhưng chưa từng thực sự hiểu được chúng sâu sắc đến nhường nào. Cho đến khi cuộc sống cuốn mình vào một vòng xoáy tình cảm - một mối quan hệ độc hại, nơi cả hai đều biết là sai nhưng chẳng ai đủ can đảm để buông tay. Tình yêu hóa ra không chỉ là những khoảnh khắc ấm áp, mà còn là những vết cắt sâu hoắm để lại những vết sẹo chẳng thể lành trên cả tâm hồn lẫn thể xác. Mình không còn Libre của những ngày vô tư viết về tình yêu bi kịch nhưng lãng mạn. Mình của bây giờ như một chiếc lá úa chẳng có ai ngước lên nhìn, chẳng còn ai chờ đợi phía dưới. Mình không viết được nữa, bởi những con chữ giờ đây không còn là chốn trú ẩn mà là chiếc gương phản chiếu tất cả những gì mình đang cố quên. Cảm ơn các bạn, những người đã luôn ở đây, đã yêu thương những dòng chữ của mình, đã kỳ vọng vào những câu chuyện mà mình từng hứa sẽ viết tiếp. Cảm ơn những ai đã từng dành thời gian đọc fic của mình. Cảm ơn những ai đã từng yêu quý, nhắn gửi, hay lặng lẽ dõi theo mình trong từng dòng chữ. Xin lỗi vì không thể trở thành người mà các bạn kỳ vọng. Xin lỗi vì đã không thể đi cùng các bạn thêm nữa. Từ nay, sẽ không còn chap mới. Không còn Libre trong thế giới những câu chuyện dở dang, ngừng dệt nên những giấc mơ bằng ngôn từ. Nếu có nhớ, xin hãy nhớ mình như một vệt nắng mỏng cuối mùa, như một nốt nhạc buồn không ai hát lại, như một người từng viết và đã chọn rời đi.
@ _libre_ haizzz, dạo này au nào cũng giã từ . Thật buồn nhưng cũng mình cũng mong mỏi rằng cậu hãy có một cuộc đời thật an yên và bình an phía trước , cảm ơn bạn vì đã viết lên những dòng chữ chạm đến đáy lòng, một cảm giác thật khó tả làm sao..., dù bạn không viết fic nữa thì người đọc giả bé nhỏ như mình cũng sẽ nhớ về 1 tác giả có tâm như cậu. Lời cuối, chúc cậu thật nhiều sk trên chặng hành trình mới của mình
@ _libre_ cảm ơn vì đã đến, vì đã ở bên, đã viết nên những câu chuyện. Ôm Lib một cái nhé
Bạn sẽ tiếp tục chứ Đồng Nghiệp Là Thẳng Nữ?
Xin chào những người đã từng lắng nghe mình, là Libre đây. Mình từng nghĩ sẽ không bao giờ viết những dòng như thế này. Nhưng hôm nay, 290725, có lẽ là lúc mình phải gấp lại trang cuối cùng. Mình biết có lẽ vẫn có người chờ mình update fic, hay ít nhất mình đã từng tự ru ngủ bản thân bằng niềm hy vọng ấy. Nhưng lần này không phải vì bận rộn, không phải vì lười biếng, mà là vì mình không còn đủ sức để tiếp tục nữa. Mình đã từng nghĩ rằng những câu chuyện buồn trong fic chỉ là hư cấu, chỉ là những mộng tưởng mình vẽ ra để chạm đến cảm xúc của các bạn. Mình viết về nỗi đau, về sự cô đơn nhưng chưa từng thực sự hiểu được chúng sâu sắc đến nhường nào. Cho đến khi cuộc sống cuốn mình vào một vòng xoáy tình cảm - một mối quan hệ độc hại, nơi cả hai đều biết là sai nhưng chẳng ai đủ can đảm để buông tay. Tình yêu hóa ra không chỉ là những khoảnh khắc ấm áp, mà còn là những vết cắt sâu hoắm để lại những vết sẹo chẳng thể lành trên cả tâm hồn lẫn thể xác. Mình không còn Libre của những ngày vô tư viết về tình yêu bi kịch nhưng lãng mạn. Mình của bây giờ như một chiếc lá úa chẳng có ai ngước lên nhìn, chẳng còn ai chờ đợi phía dưới. Mình không viết được nữa, bởi những con chữ giờ đây không còn là chốn trú ẩn mà là chiếc gương phản chiếu tất cả những gì mình đang cố quên. Cảm ơn các bạn, những người đã luôn ở đây, đã yêu thương những dòng chữ của mình, đã kỳ vọng vào những câu chuyện mà mình từng hứa sẽ viết tiếp. Cảm ơn những ai đã từng dành thời gian đọc fic của mình. Cảm ơn những ai đã từng yêu quý, nhắn gửi, hay lặng lẽ dõi theo mình trong từng dòng chữ. Xin lỗi vì không thể trở thành người mà các bạn kỳ vọng. Xin lỗi vì đã không thể đi cùng các bạn thêm nữa. Từ nay, sẽ không còn chap mới. Không còn Libre trong thế giới những câu chuyện dở dang, ngừng dệt nên những giấc mơ bằng ngôn từ. Nếu có nhớ, xin hãy nhớ mình như một vệt nắng mỏng cuối mùa, như một nốt nhạc buồn không ai hát lại, như một người từng viết và đã chọn rời đi.
@ _libre_ haizzz, dạo này au nào cũng giã từ . Thật buồn nhưng cũng mình cũng mong mỏi rằng cậu hãy có một cuộc đời thật an yên và bình an phía trước , cảm ơn bạn vì đã viết lên những dòng chữ chạm đến đáy lòng, một cảm giác thật khó tả làm sao..., dù bạn không viết fic nữa thì người đọc giả bé nhỏ như mình cũng sẽ nhớ về 1 tác giả có tâm như cậu. Lời cuối, chúc cậu thật nhiều sk trên chặng hành trình mới của mình
@ _libre_ cảm ơn vì đã đến, vì đã ở bên, đã viết nên những câu chuyện. Ôm Lib một cái nhé
@ _libre_ mình mới đăng lần đầu á chèn.
shop có thể viết truyện về lingorm khum ạ ^^
Meo ơi
@Vermouth9992 mình thấy bạn đăng lên wall mình mấy lần rồi, hay là nhầm người khác nhỉ?
@ Vermouth9992 đúng là mình có đang tìm người thật, có lẽ mình nhầm. Nhưng mà đây là lần đầu mình tìm người qua cách này mà bạn?
@Vermouth9992 mình để ý mấy lần là bạn muốn tìm người, cuối cùng là bạn muốn tìm ai thế?
Jisoo đăng bài chúc mừng sinh nhật Jennie vào đúng 00:00: "Em không biết chị hạnh phúc thế nào khi có em đâu". Thế là… thế là OTP có thể sống lại rồi đúng không các mom. Ý là fanfic không làm lại Kim Jisoo luôn á huhu. JSs chờ cái ngày này lâu lắm rồi T•T
Au ơi, au viết được fanfic Jen top không nhỉ tr ơi tui mê quá, mà truyện của au đúng gu nữa áhhh=))
OTP hiện tại ít moment nên cảm hứng của Lib cũng phần nào giảm sút nhưng mình vẫn cố gắng hết sức để mang đến những chương truyện tốt nhất. Mỗi lần viết xong, điều mình mong chờ nhất là những cảm nhận từ mọi người. Những dòng bình luận, chia sẻ dù nhỏ cũng là ngọn lửa giữ cho mình tiếp tục sáng tạo. Nếu bạn yêu thích truyện, hãy để lại vài lời nhé. Chúng ta cùng nhau giữ lửa nhé? Mình biết rằng có nhiều author đã dừng bước và cũng có những người đọc cảm thấy chán nản, tìm đến những điều mới mẻ hơn. Nhưng mình chỉ xin các bạn, hãy ở lại thêm một chút nữa. Câu chuyện này sắp đi đến hồi kết rồi và mỗi lời động viên của các bạn đều là sức mạnh để mình hoàn thiện chặng đường cuối cùng này. Đừng bỏ lỡ kết thúc mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng suốt thời gian qua nhé!
Đói fic JenSoo không mọi người ơi?
LingOrm • Giữa Những Nét Màu Lingling Kwong, một nữ họa sĩ với tâm hồn nhạy cảm, tìm đến Chiang Mai để kiếm tìm cảm hứng cho bức tranh lớn của cuộc đời mình. Tại đây, chị gặp Orm Kornnaphat - cô chủ nhỏ quán cà phê, với nét tươi sáng, dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự sâu sắc. Giữa khung cảnh thanh bình, nhẹ nhàng của thành phố miền núi, Lingling dần cảm nhận được những rung động nhẹ nhàng từ Orm Kornnaphat, người đã trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt trong lòng chị. Tuy nhiên, quá khứ đầy vết thương và những cảm xúc phức tạp về người yêu cũ khiến Lingling không dễ dàng mở lòng. Tình yêu giữa hai người nảy nở từ những khoảnh khắc giản dị, chân thành, nhưng cũng đầy những trăn trở và thử thách. "Giữa Những Nét Màu" là câu chuyện dịu dàng về hành trình tìm lại cảm xúc, nơi nghệ thuật và tình yêu hòa quyện trong từng nét vẽ, từng nhịp đập trái tim. https://www.wattpad.com/story/379564910?utm_source=ios&utm_medium=postToProfile&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=_libre_
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: