_andeus

lý giải cho việc mình kh thể viết nhiều dù mình luôn muốn viết và viết và chỉ viết thôi:
          	
          	mình đang đuối lắm.

_andeus

từ lúc lập acc mình không nghĩ sẽ có ngày mình có được số follow lên ba chữ số bằng những con chữ dở dở ương ương lung tung trên đây hic nên tự dưng có nhiều bạn ghé follow làm mình cũng siu siu bất ngờ á. dù bạn có đọc fic hay chưa đọc qua nhưng đã bấm follow rồi thì mình cũng rất rất cảm ơn vì đã ghé thăm nhà mình ạ (╹◡╹) luôn mở cửa để chào đón mọi người hehe nhà nhỏ xin cảm ơn một chăm lẻ một vị khách đầu tiên ạ~ 

_andeus

"Sau này em muốn kết hôn với anh."
          
          Zhong Chenle đang uống nước ngọt bỗng tròn mắt ngước lên nhìn người đối diện. Park Jisung vẫn đang cúi đầu cắt thịt. Chiếc ức gà rán xù được vị bác sĩ nhân dân cẩn thận xẻ thành từng miếng vừa ăn trông hoàn hảo hệt như mỗi khi cầm dao làm phẫu thuật trên cơ thể người, xong xuôi cậu đẩy đĩa sang phía anh.
          
          "Tại sao lại là muốn? Em nói sai rồi, tại sao không phải là sẽ cưới anh?"
          
          Nghe thôi đã thấy hoang đường. Zhong Chenle ôm một bụng hoài nghi, không thèm đoái hoài gì đến đĩa thịt gà kia nữa, nhổm dậy tóm chặt lấy đôi bàn tay khẳng khiu chỉ cầm được tay anh và chuôi dao giải phẫu mới không run của Park Jisung. Gạt đi những sợi tóc vàng hoe lửng lơ trước vầng trán cậu, anh vội vàng cúi xuống hôn lên mấy cái, trống ngực không tự chủ được mà cứ liên tục đập như thể đang chạy nước rút.
          
          "Nhưng em nói gì? Cưới anh? Em cưới anh? Park Jisung, em không được đùa như thế!"

_andeus

cái này là intro cho chíc fic “vì sao đi lạc” ngày trước mình up. từ lâu mình cũng muốn xây nên một chíc fic dài-hơn-những-cái-mình-viết kdkdks có plot pjs làm bác sĩ hehe nhưng kết quả thì lần nào cũng như lần nào...
Reply

_andeus

=))))) tâm sự mỏng tí.
          
          mình không nghiêm túc là sự thật. mình viết không tốt là sự thật. mình ngại nhiều người ghé thăm nhà cũng là sự thật nốt, cái gì nó cũng có lý do mà. mình không nghiêm túc trong việc trình bày hình thức cũng là sự thật (vì quá lười! và mình không thể chịu đựng được một bộ fic có cover lung linh nhưng bên trong lại tệ rất tệ, đơn cử như fic của mình đây), nhưng, những con chữ của mình chưa từng vớ vẩn bao giờ, mình dám khẳng định là như thế ^^ có thể không tốt nhưng chưa từng vớ vẩn, mình đang cố gắng cải thiện rùi kaka.
          
          chỉ muốn nói thế thôi. sau khi thi đại học mình sẽ quay về sửa nhà, cảm ơn mọi người cho đến tận bây giờ vẫn bấm follow mình mà mình không hiểu tại sao mọi người lại bấm follow huhu.
          
          btw chúc các bạn như mình đỗ nv1 nha.

_andeus

"Thì em đã bảo, em không hề say khướt còn gì?"
          
          Em ngước nhìn anh, đôi mắt ráo hoảnh tựa hồ chẳng còn những ngây thơ thuở ban đầu, le lói tập tàn đốm tro lửa thổi bùng lên trong ánh mắt sáng rực. Tựa như em đã lặp đi lặp lại đến hàng vạn lần duy chỉ câu nói ấy, nhưng anh vẫn chẳng hề tin em, dù chỉ một lần.
          
          Em này, em bắt đầu phỉnh lừa anh bằng vài câu bông đùa. Em trở đi vào những khi ráng chiều khẽ vương xuống ôm lấy vầng trời, và quay về căn nhà của hai người chúng ta khi trời đã hạ những nhá nhem hiu hắt. Anh ngồi đây, chờ em. Đợi chờ cho đến khi cánh cửa gỗ hoang dại bật mở, trông thấy em xuất hiện ở đằng sau. Em sẽ cười - bằng một nét mặt rạng rỡ như trước kia, không những men rượu, không những tàn thuốc, vất vưởng nơi đầu môi lại là những câu chân tình lẳng lơ.
          
          Nhưng rốt cuộc, anh đang chờ đợi điều gì? Một chiếc ôm ấm nơi em đã từng, hay chỉ lặng lẽ vô tình thả vài nhát dao sắc lạnh cứa nát từng khúc lòng anh?
          
          Xem kìa, dường như anh đã chết rồi.
          
          
          
          
          (trích tác phẩm “Những câu chữ nhà quê” xuất bản năm 2020 chưa qua chỉnh sửa của người vẫn còn tập viết chữ - Andeus.