[XIN HÃY ĐỌC]
Thành quả chất xám của mình, những con chữ mình từng viết, những ý tưởng mình sáng tạo, truyện của mình, nhân vật của mình, con mình. Chúng đều là con mình.
Người mẹ này căm ghét việc con mình bị lôi ra xào nấu, pha trộn tạp nham, chắp ghép chỗ này chỗ nọ, biến nó thành của người khác. Đừng biện minh chỉ là sự trùng hợp, quá nhiều trùng hợp sẽ là đạo. Đừng biện minh chỉ là tham khảo ý tưởng, tham khảo cũng cần sự xin phép từ tác giả đó ạ.
Và tuyệt đối đừng biện minh bạn không biết điều cấm kỵ trong giới viết là đạo nhái. Câu này không những chẳng giúp bạn đỡ tội mà chỉ cho thấy bạn hèn nhát thôi. Tự ý ăn cắp lấy đồ của người khác là sai. Những người ở đây chí ít phải tốt nghiệp lớp 3 rồi chứ?
Mình chưa từng rào trước câu "Nghiêm cấm đạo nhái ý tưởng và bê truyện của mình đi đâu khi chưa được sự cho phép của mình!" vì mình tưởng đây là luật bất thành văn rồi chứ?
Văn vở xong xuôi rồi, giờ mình xin được nói thẳng luôn: Mình biết truyện của mình đang bị đạo/ăn cắp/tham khảo quá đà - tùy vào từ mà đạo sĩ muốn biện minh. Mình biết ai đạo, đạo truyện gì, đạo những chỗ nào. Mình biết số người đạo nhiều hơn 1. Đạo sĩ nổi hứng đạo chơi chơi hay nghiêm túc đạo để có tác phẩm để đời, như nhau cả, đều là đạo. Mình thất vọng, mình ghét điều đó.
Mình đã biết từ lâu, nhưng mình chọn cách giữ im lặng để quan sát, thu thập bằng chứng, tìm cách giải quyết phù hợp nhất. Đây là động thái đầu tiên của mình.
Tạm thời mình chưa công khai tên những người này. Mình quyết định gửi tin nhắn công khai này tới một số đối tượng, như một lời nhắn nhủ đề nghị giải quyết vấn đề trong hòa bình và sòng phẳng. Nếu bạn cảm thấy mình đang nhắc tới bạn, đừng ngần ngại ib mình qua Wattpad hay page cá nhân. Mình trông đợi một lời giải thích từ những người mình nói tới ở trên, trong thời gian sớm nhất.
Đừng lẳng lặng ỉm đi và xóa truyện, vô ích thôi, mình đã cap hết mọi bằng chứng rồi. Mình sẵn sàng đấu tranh tới cùng nếu câu trả lời của các bạn là sự im lặng.