
Sinner3211
Những gì họ không kể với tôi là, tôi là người viết, và vì vậy, tôi sẽ được sống cả ngàn cuộc đời qua mỗi câu chuyện mình viết, mỗi cuộc đời một ánh nắng, một biển xanh. Tôi sẽ sống qua mái tóc thiếu niên nằm ngủ dưới chân sô pha. Tình yêu của tôi sẽ còn mãi với những cô cậu bé mong mình mọc rễ hoá thành cây cỏ. Tôi sẽ sống qua nhân vật cậu, anh, em, nó, hắn, gã,... mà người ta đã, đang và sẽ yêu. Một đêm tháng Chín, tôi sẽ nhớ về một phần sự sống của mình đang chu du khắp Nhật Bản, chạy trốn khỏi cuộc đời cũ và mong muốn mở ra một cuộc đời mới với người bạn đồng hành duy nhất của mình. Tình yêu sẽ trở thành lời nguyền của tôi, sẽ sống và chết, và sẽ yêu xuyên suốt giữa hai đầu nút cuộc đời đó. Có lẽ hạnh phúc là nỗi đau, niềm vui là bi kịch và trường tồn là một phút giây chẳng nghĩ suy. Yêu đi và hãy viết đi.

Sinner3211
Có những buổi như thế này, nhưng rồi có những lúc tôi tức đến điên gan vì họ khôm hỉu toi ToT
•
Reply

Sinner3211
Tôi viết những dòng này bởi vì trong khi đang đọc fic, tôi chợt nghĩ đến nam diễn viên đã đóng nhân vật ấy trên màn ảnh, rồi không khỏi thắc mắc liệu anh có nhớ cậu ấy không, rằng anh đã sống một phần cuộc đời của cậu ấy, và nhờ vào điều đó, tình yêu của cậu ấy được duy trì phía sau ánh đèn điện ảnh, rồi sẽ còn yêu mãi.
•
Reply

Sinner3211
Nhân loại đang dần đi đến những ngày cuối cùng rồi đấy, các bạn có nhận ra không? Vậy mà những con chữ vẫn làm tôi vui quá. Có lẽ, lúc này, cái chết và kết thúc của chúng ta sẽ là một sự phí phạm.
•
Reply