Punnxinhhtraii2756

          	Cậu là gió, tôi là hoa, câu chuyện của chúng tôi như bông hoa nhỏ bé chớm nở mỗi sớm mai. 
          	
          	Câu chuyện ấy ngỡ như là cổ tích, ngỡ rằng chẳng bao giờ xảy ra, bỗng một ngày nào đó, trời trong xanh, những áng mây khẽ ngả ngớn trôi bồng bềnh trên bầu trời, còn những tia nắng lại nhảy nhót trên cánh đồng, trên cả bông hoa nhỏ bé và tôi. 
          	
          	Rồi cậu đến, nhẹ nhàng lướt trên cánh đồng, lướt trên những bông hoa, ngọn cỏ, và lướt qua cả tôi. Bất chợt cậu dừng lại, đứng cạnh tôi và khẽ mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng làm tôi say mê.
          	
          	Có lẽ cậu không biết, và sẽ chẳng bao giờ biết, giây phút đó, cậu đã cuốn đi trong tôi sự lạnh nhạt thường ngày, mang nó đi một nơi thật xa, xa lắm. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi dường như đã rung động, hoa vì gió mà rung động, vì gió mà say mê.
          	
          	Tình yêu dại dột của hoa, đã quá tin vào gió, tin tưởng một cách ngây thơ đến đau lòng. Mà không biết rằng, trên cánh đồng rộng lớn còn có rất nhiều hoa, mỗi bông hoa lại vương chút hương theo gió, thoang thoảng khắp cánh đồng... 
          	
          	Đoạn tình cảm đó của hoa, dù có bao nhiêu phần tin tưởng cùng yêu thương vãn chẳng thể khiến gió động lòng mà ở lại. Vì gió, là lời thì thầm của thế giới bao la, là nụ hôn ngọt ngào của màn đêm và là đôi tay rộng lớn của bầu trời. Và gió, chẳng thể nào ở yên đây với hoa, gió là của mọi thứ, nhưng lại chẳng bao giờ là của hoa...
          	 #Punnxinhhtraii2765 #P2
          	

Punnxinhhtraii2756

          Cậu là gió, tôi là hoa, câu chuyện của chúng tôi như bông hoa nhỏ bé chớm nở mỗi sớm mai. 
          
          Câu chuyện ấy ngỡ như là cổ tích, ngỡ rằng chẳng bao giờ xảy ra, bỗng một ngày nào đó, trời trong xanh, những áng mây khẽ ngả ngớn trôi bồng bềnh trên bầu trời, còn những tia nắng lại nhảy nhót trên cánh đồng, trên cả bông hoa nhỏ bé và tôi. 
          
          Rồi cậu đến, nhẹ nhàng lướt trên cánh đồng, lướt trên những bông hoa, ngọn cỏ, và lướt qua cả tôi. Bất chợt cậu dừng lại, đứng cạnh tôi và khẽ mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng làm tôi say mê.
          
          Có lẽ cậu không biết, và sẽ chẳng bao giờ biết, giây phút đó, cậu đã cuốn đi trong tôi sự lạnh nhạt thường ngày, mang nó đi một nơi thật xa, xa lắm. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi dường như đã rung động, hoa vì gió mà rung động, vì gió mà say mê.
          
          Tình yêu dại dột của hoa, đã quá tin vào gió, tin tưởng một cách ngây thơ đến đau lòng. Mà không biết rằng, trên cánh đồng rộng lớn còn có rất nhiều hoa, mỗi bông hoa lại vương chút hương theo gió, thoang thoảng khắp cánh đồng... 
          
          Đoạn tình cảm đó của hoa, dù có bao nhiêu phần tin tưởng cùng yêu thương vãn chẳng thể khiến gió động lòng mà ở lại. Vì gió, là lời thì thầm của thế giới bao la, là nụ hôn ngọt ngào của màn đêm và là đôi tay rộng lớn của bầu trời. Và gió, chẳng thể nào ở yên đây với hoa, gió là của mọi thứ, nhưng lại chẳng bao giờ là của hoa...
           #Punnxinhhtraii2765 #P2
          

Punnxinhhtraii2756

Cậu ấy là gió và tôi là hoa. Câu chuyện đã bắt đầu như thế, đã kể trong tiếng gió xa xăm trên cánh đồng xanh mướt đầy hoa, và câu chuyện cũng trở nên xa xăm, mơ hồ và mờ mịt như chìm vào một màn sương lãng đãng không có gì là rõ rệt. Màn sương của sự lãng quên, của một thứ bị lãng quên.
          
          Dù tôi đã cố quên, nhưng cậu vẫn cứ như viên đá đè nặng xuống dòng kí ức trong tâm hồn tôi, mãi không phai nhạt. Tìm kiếm sự lãng quên là không thể, bởi trên sa mạc hay đồng cỏ của tôi, gió vẫn vi vu, và hoa vẫn nở, vẫn thầm thì kể bên tai tôi những bản nhạc không lời của tuổi 17. Và rồi nước mắt tôi lại lăn. Tôi cuối cùng cũng đã nhận ra sâu sắc sự yếu đuối của mình.
          
          Tôi là hoa, mà hoa, thì chỉ đứng mãi ở một chỗ thôi. Tình yêu của hoa cũng thế, mãi mãi không thể cùng gió đi xa, chỉ lẳng lặng nhìn gió vi vu khắp nơi, chơi đùa cùng muôn vàn thứ khác. Hoa, tuy đẹp nhưng lại nhanh tàn và hay ủ rũ. Tình yêu mới mong manh làm sao.
          
          Gió, gió cần phải đi. Gió không thể ở mãi một chỗ cùng hoa, gió không thể chịu đựng sự bó buộc hay giam cầm tàn ác. Dù hoa níu kéo, hoa than khóc, nước mắt của hoa thành những giọt sương, nhưng gió vẫn cứ đi, gió đem theo những giọt sương ấy đi, và một chút hương say đắm được gió thổi trôi đi ...
          
          Hoa thuộc về gió, nhưng gió lại chẳng thuộc về hoa. Mối tình ấy của hoa, vẫn cứ day dứt, vẫn cứ dại khờ dù rằng đã biết gió chẳng hề để tâm. Mối tình ấy, đậm sâu đến mức chỉ dùng 4 từ "Khắc Cốt Ghi Tâm" mới có thể miêu tả hết đoạn tình cảm nặng sâu ấy.. Một chuyện tình buồn, một mối tình chẳng có lấy một cái kết.... 
           #Punnxinhhtraii2765