LucHieuYen

Nắng hoàng hôn ai tô mà đỏ,
          	Cảnh thuỷ triều ai hoạ màu xanh?
          	Dải tình yêu ai thêu mà có?
          	Lối tương tư, tự vẽ mà thành.

LucHieuYen

Tôi thương một người, người ấy có biết đâu
          Quá khứ mịt mờ, tôi nào mơ thêm nữa
          Tôi không như người, không được quyền lựa chọn
          Nên chỉ âm thầm đứng giữa những cô đơn.
          
          
          Tôi thương một người, chỉ dám đứng từ xa
          Quạnh vắng đêm khuya, từng giọt dài giọt ngắn
          Sau những thương đau là một trời phẳng lặng
          Góc khuất một mình gặm nhấm từng vết thương.
          
          
          Tôi thương một người mà chỉ biết lặng im
          Sợ những tủi hờn sẽ làm lòng thêm chạnh
          Sợ những lỗi lầm ngày lại ngày thêm lạnh
          Sợ khi gần người, chẳng thể nào giấu đi.
          
          

LucHieuYen

Sao anh không là gió?
          Thổi khe khẽ bên đời
          Lại làm cơn giông tố
          Xô con thuyền xa khơi.
          
          Sao anh không là nắng?
          Hong khô những nỗi niềm
          Làm chi cơn mưa lạnh
          Thấm ướt sầu lên tim…

LucHieuYen

Tốt xấu trên đời này, không phải nhìn bề ngoài mà thấy được, cũng không phải chứng kiến ở giây phút hiện tại mà hiểu được.
          
          Có những chuyện, ta nhìn chỉ là đôi mắt của ta, cũng có những chuyện phải chờ rất lâu để thời gian trả lời.
          
          Vậy nên đúng sai trong một câu chuyện, nếu không để giải quyết điều gì thì cứ bước qua. Thị phi là thứ phù du, một ngày còn ham vướng là một ngày còn chật vật.
          
          
          _KNCX_