"Này, mày mua gà hả em? Người ta đem gà đến tận nhà còn kêu đưa thêm hai triệu tiền ship hỏa tốc nữa, rồi mày đi chơi ở đâu không về cho gà của mày ăn đi thằng kia?"
"Chị bảo gà gì cơ?"
"Thì con gà giống, con gà mày nuôi bị chết mấy hôm trước đó. Nhân viên giao hàng báo mới đặt sáng nay nè, người gửi là An Kim Ngưu gì gì đó. Thế giờ mày đang ở đâu đấy?" Ở bên kia đầu dây, Nguyên Thiên Hạt đã gật gù ra hiệu cho giúp việc đem con gà nhốt vào chiếc lồng đặt cạnh cây hoa quế mà Bảo Bình trước đó vẫn chăm bẵm bé gà của cậu.
"An Kim Ngưu gửi?" Bước chân của Bảo Bình dừng trước đèn đỏ, trong vài giây suy luận cậu liền lập tức phủ định thông tin thiếu chính xác chị gái đưa. Bởi Kim Ngưu không biết chuyện con gà cô tặng cậu đã chết rồi, chỉ có thằng nhóc Song Ngư rõ chuyện này thôi. Trò mèo mạo danh người khác gửi đồ này chắc chắn chỉ có thằng cháu ngốc nghếch của cậu làm ra.
"Em đi du lịch rồi, chắc qua Tết em về." Bảo Bình quả quyết phủ định: "Còn nữa, em không đặt con gà nào hết."
"Ờ, thế ai đặt, thằng Song Ngư nhà tao hả?" Ngắm bộ móng mới làm màu tím hoa cà, bả bĩu môi: "Vậy con gà tính sao? Tao trả tiền ship rồi, giờ mày báo qua Tết mới về nhà thì ai cho gà ăn? Hai tám Tết giúp việc người ta về quê nghỉ Tết hết rồi."
"Chị đem hầm con gà đó đi." Đoạn, Bảo Bình đưa thêm một thông báo trước khi tắt máy cho bà chị của mình hay: "Con trai chị đi chơi cùng em chắc qua Tết tụi em về, chị ở nhà lo đi chúc Tết với mẹ nhé."
Tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh, Bảo Bình lặng lẽ bước sang đường rồi đi thẳng về phía shop quần áo gần mình nhất, trong đầu cậu xuất hiện thêm vài gạch đầu dòng về đồ dùng cần thiết phải mua. Trong mấy gạch đầu dòng đó có hàng chữ in đậm màu đỏ tươi bị gạch vài đường: "Mua áo choàng cho An Kim Ngưu..."
#Vũtrụđưaemđến #Giun