CoolAir9

Nhớ thương người ta tới rục rịch hết cả người
          	Này là cảm giác crush ai đó ha...

HTrn57469

Sau lâu rồi bạn  k đăng vi phụ vi tử z ạ hay quên ac r

CoolAir9

@HTrn57469 xin lỗi bạn nhiều nhé, dạo này bận quá mình không sắp xếp được thời gian toàn tâm toàn ý tới tiểu Triều. Bên nhà mấy chị Little Stella edit xong rồi í, nếu muốn bạn có thể nhập tìm kiếm trên google 'Little Stella Là cha vì con' thì sẽ có nha. Cảm ơn bạn đã ghé qua! 
Trả lời

otprealmaithoai

Au ớiii, lâu rùi k thấy au ra chap ms, nhớ quá điiii. Au mà đọc đc tn này thì mau mau ra chap nhaaaaa, tui sẽ chờ, đừng có drop aaaa~

CoolAir9

@ThanhVThKim7 cảm ơn bạn đã ủng hộ nha. Dạo này thiệt sự bận quá nên cũng không có ý tưởng gì, mình cũng không muốn bỏ mấy ẻm đâu haha, có sẽ lên liền nhe ^^
Trả lời

CoolAir9

Hôm qua nay đọc lại Quân lâm, cảm thấy tâm tình bình tĩnh hơn nhiều. Trước đây sẽ kích động sẽ xúc động, giờ này đọc lại đã có thể bình tĩnh hơn, "ngồi nhìn mây cuộn mây tan". Tự nhiên nghĩ tới trước đây người ta hay nói, đừng buồn nhiều vì chuyện khổ bây giờ, bình tĩnh giải quyết, đến một lúc nhìn lại, nó sẽ không còn nghiêm trọng như vậy nữa. Ừa, như Quân lâm, cảm xúc của bây giờ đã không còn lên xuống nhiều như vậy nữa.
          
          Sách the happiness trap, happiness is a trap, người ta cố tìm đến hạnh phúc, cố để bản thân có thể cảm nhận được thứ cảm xúc thần thánh kia xoa dịu, được một lần thì muốn thêm một lần, được hai lần lại càng muốn nhiều lần hơn nữa, càng lún càng hãm sâu, từ đó càng bất chấp thủ đoạn, nghiện thuốc nghiện rượu đều từ đó mà ra. Thay vì đó, nên làm là bình tĩnh đón nhận. Vui vẻ cũng là một loại cảm xúc như nhiều thứ khác, như buồn bã hay sợ hãi, nó đều là những nốt tương đương nhau trong cùng một bản nhạc, vốn không nên phân nặng nhẹ thấp cao.
          
          Là buồn vì phải chia tay, là tiếc tháng ngày êm đẹp, hay là vui vì lâu ngày không gặp lại về với nhau, có lẽ đều là ngang bằng. Nếu nhìn thấy ngang nhau, thì có thể bình tĩnh nhìn Quân lâm, chuyện đến nước này rồi, có lẽ nên làm là trân trọng từng ngày mình có nhau.
          
          Cũng giống như, có lẽ không nên trầm mê vào cảm xúc dịu dàng đẹp đẽ kia khi có cơ hội được nhìn thấy và tưởng tượng rằng bản thân có người bảo hộ, chở che và dạy dỗ, có con bài nào thì phải đánh con đó, bình tình đi hết ván bài này.
          
          Chỉ nguyện bản thân đủ kiên cường.
          
          28/3. Mưa.

CoolAir9

Với tư cách là một đứa từng đẩy người khác ra vì nhiều lý do, bao gồm ko muốn liên lụy người ta (?), nên cảm thấy thực ra Nam Nam đẩy tiểu ca ra vì sợ mình liên lụy cả đời tiểu ca là chuyện đúng
          Có điều có lẽ đúng hay sai nên do tiểu ca quyết định. Tiểu ca nguyện ý bảo hộ cả đời Nam Nam, cảm thấy bảo hộ em trai mình như vậy mới là ý nghĩa của cuộc đời này, cảm thấy đó là em trai, là người mình yêu, là người mình quý trọng, nên vô cùng muốn được đi theo bảo hộ cả đời như thế. Vậy nên, đem theo sự tình nguyện như vậy cộng với sự thiết tha như vậy đi bảo hộ em trai, ko chỉ bảo hộ em trai vì em trai mà còn là vì chính mình, lại bị đẩy ra, lại bị bảo là ko cần, thì thực sự nhìn ko thấy cái ý tốt đó của Nam Nam được, sẽ thấy khó chịu, sẽ thấy tức giận, sẽ thấy hụt hẫng, tại sao ng ta ko cần mình nữa v nha?

CoolAir9

Trước đây không biết 39 là người thế nào, thực ra bây giờ cũng không biết. Chỉ là, truyện trước đây của 39 ngọt ngào, trước khi kết chắc chắn phải có một màn ngược, có một lần 39 bảo, ngọt cả một truyện rồi, còn không ngược được một chút thì thiệt không ra làm sao, nên khúc cuối sẽ ngược một chút, nhưng cả đoạn đầu đều là ngọt nị nị, ngọt tới trong tim, vỗ về ôm ấp ấm áp nhẹ nhàng. Hồi đó có Tinh Tinh lạc loài, Tinh Tinh buồn lắm, sau đó không đọc lại Tinh Tinh nữa, tại vì không hợp, hiện thực hướng, motif trưởng thành, theo kiểu vật lộn cuộc sống, đối mặt hiện thực, không muốn. Những truyện khác vẫn có một phần của hiện thực, nhưng không ảnh hưởng nhiều, như một lớp đá ngầm dưới đáy lòng sông, nước trong thì thấy, nhưng không ảnh hưởng quá lớn. Tinh Tinh không giống vậy. Bây giờ Chó dữ năm xưa cũng không giống vậy. Hiện thực hướng quá rõ ràng. Đấu tranh quá thống khổ. Chật vật giữa đúng và sai. Lăn lộn giữa chuyện muốn và chuyện phải. Đấu tranh gắt gao khốc liệt. Nhìn thấy trưởng thành là chuyện không vui vẻ chút nào, nhưng ai cũng không cản lại được. Phải đối mặt. Rồi lại không muốn đối mặt. Thấy hiện thực như dao nhẫn tâm mài mòn từng góc cạnh của mình, từng đao từng đao thấy máu, sẽ đau, sẽ không muốn, sẽ không nỡ, sẽ không biết nên cố níu giữ lại hay nên để thuận theo tự nhiên muốn gọt muốn cắt gì đó thì tùy. Ai cũng không biết tương lai thế nào, có rất nhiều người không rõ bản thân nghĩ ra sao, nên không biết phải quyết định ra sao. Có thể bản thân quá yếu nhược, hoặc nghĩ quá nhiều, chỉ là thấy hơi sợ. Mờ mịt không phương hướng.
          À, nói về 39. Có thể vì 39 là tác giả, nên sẽ muốn thử viết nhiều phong cách khác nhau. Có thể. Có điều, phong cách 39 đa dạng, càng làm người ta không đoán được 39 là người ra làm sao. Có thể trước đây được 39 nuông chiều hư rồi, bây giờ không chịu 39 quay sang hiện thực hướng. Mà có không chịu được, vẫn không nhịn được thương 39, tin tưởng 39 như trước đây, tê tâm liệt phế, vẫn cứ mang một niềm tin nho nhỏ rồi đến một ngày 39 sẽ cho

CoolAir9

mấy khoảng khắc ngọt nị, rồi tới một ngày thích hợp 39 sẽ lại dịu dàng vỗ về. Chỉ là không ngờ bản thân có thể chung thủy với 1 ng như vậy, haha. Không nghĩ khó chịu đến thế này vẫn nhịn không được tin tưởng rồi một ngày 39 sẽ lại đem về những thứ ngọt ngào của trước đây.
            Ừ, em tin 39 đó. Em đợi 39.
            (39 = Bất Vấn Tam Cửu)
Trả lời

CoolAir9

Văn học đẹp. Vì nó đem câu chữ đặt vào từng cử chỉ nhỏ nhất, từng sự vật nhỏ nhất, rồi bằng cách này phủ lên tất cả một tấm áo mới. Người viết đem cảm xúc và góc nhìn cá nhân đặt vào, làm cho người ta thấy đặc biệt, khi mà cũng chỉ một sự vật một hành vi đó thôi nhưng môi người sẽ kể lại nó bằng những cách khác nhau. Như một ánh mắt long lanh, một người sẽ miêu tả nó đẹp như nước hồ trong vắt soi rọi ánh trăng, người khác sẽ bảo nó như đá hổ phách. Như một nét nội tâm kín đáo ai cũng biết nhưng không thực sự nhận ra, có người sẽ viết, dù là để cửa đợi cậu tối đi làm về khuya, hay có đồ ăn ngon thì để dành cho cậu, hay xin thầy cô giúp cậu một tiếng khi cậu tới trễ, mỗi một việc đều có thể khiến cậu cảm động vô ngần, cậu là kiểu người khác nhạy cảm với sự giúp đỡ của người khác. Thú vị làm sao. Có lẽ rất nhiều người đọc những dòng này cũng sẽ thấy mình trong đó, nhưng có lẽ rất nhiều lúc người ta sẽ không tỉ mỉ đặt từng câu chữ vào thế nào. Có người sẽ 

CoolAir9

suy tư về thứ này, có người suy tư về thứ khác. Văn học làm cho người ta thấy rõ góc nhìn của mỗi người là không giống nhau, cảm xúc của mỗi người cũng không nhất thiết đồng nhất, từ đó cho thấy thứ mỗi người coi trọng đều khác nhau, quá khứ tạo nên góc nhìn của người đó hôm nay càng là không khớp. Sự khác biệt tỉ mỉ của nhân loại, văn học thể hiện khá rõ ràng.
Trả lời

CoolAir9

Đúng là biết không thể cứ ở nhà đọc truyện suốt cả 1 ngày, cửa nhà cũng không ra mà cửa sổ cũng không mở. Cơ mà nếu không thì biết làm sao nha. Ai cũng có chuyện của mình.
          Rồi cũng biết là phải tự lập ko dc phụ thuộc người khác, muốn cái gì thì chính mình tự đi làm, có điều vẫn cứ muốn có ai đó theo bồi. T âu cũng chỉ là muốn ít một chút cảm giác một mình th a.